Chàng trai đứng lên đi theo thương nhân về nhà ông. Chàng đi qua một
vườn lựu rồi bước vào một ngôi nhà. Thương gia mang ra một cái đĩa đồng
đựng nước hoa hồng để chàng rửa tay, một trái dưa hấu để chàng làm dịu
cơn khát và đặt một tô cơm với một miếng thịt dê nướng trước mặt chàng.
Sau khi chàng ăn xong, người thương gia tốt bụng dẫn chàng vào phòng
ngủ dành cho khách, chúc chàng ngủ ngon. Chàng trai cảm ơn chủ nhà, hôn
lên chiếc nhẫn trên tay ông, rồi ngả người lên tấm thảm bằng da dê nhuộm,
chàng ngủ một giấc thật ngon sau khi chui vào tấm chăn bằng lông cừu màu
đen ấm áp.
Khoảng ba giờ trước khi trời sáng, trong khi bóng đêm vẫn buông dày đặc,
Linh hồn đánh thức chàng dậy, nói nhỏ: “Hãy dậy đi rồi lẻn vào phòng ông
thương gia, đúng cái phòng mà ông ta đang nằm ngủ ấy, giết chết ông ta đi
rồi lấy tất cả vàng bạc của ông ta. Chúng ta cần số vàng ấy.”
Chàng trai trở dậy, rón rén đi vào phòng thương gia. Cuối chân giường ông
có đặt một thanh gươm, chuôi gươm chạm trổ cầu kì; trên cái khay để cạnh
chủ nhà có chín túi đựng vàng. Chàng trai đưa tay ra cầm lấy thanh gươm,
tiếng động làm cho thương gia giật mình thức dậy, nhảy lên giật lại thanh
gươm và hét vào mặt chàng đánh cá: “Người lấy oán trả ơn như vậy ư, định
dùng máu của ta để đáp lại lòng tốt của ta sao?”
Đến đây Linh hồn bảo chàng: “Cứ đánh hắn đi!” Thế là chàng đánh ông chủ
nhà tốt bụng một cái làm ông này ngất đi, cướp lấy 9 túi vàng rồi ba chân
bốn cẳng chạy qua vườn lựu cho đến khi ngửa mặt lên thấy ngôi sao mai
lấp lánh trên đầu.
Rời khỏi thành phố chừng một dặm, chàng trai nện hai nắm đấm lên ngực
mình, gào lên với Linh hồn: “Tại sao ngươi sai khiến ta giết người thương
gia và đoạt vàng bạc của ông ta? Chắc chắn ngươi là một con quỷ dữ”.
“Cứ bình tâm, bình tâm.”