“Không, ta không thể bình tâm được nữa, ngươi đã khiến ta làm những việc
mà ta căm ghét. Ta cũng căm ghét ngươi nữa, ta buộc ngươi phải nói cho ta
rõ ngươi định dẫn ta đến đâu đây?”
“Khi ông đuổi tôi đi, buộc tôi lang thang giữa cuộc đời này, ông đâu có cho
tôi mang theo trái tim. Thế là tôi học được cách làm tất cả những việc này
với một sự khoái trá”.
“Ngươi đang nói cái gì thế?” Chàng trai lẩm bẩm hỏi lại.
“Ông biết mà, ông còn biết rất rõ nữa là khác. Chẳng lẽ ông quên là không
cho tôi mang theo trái tim sao? Tôi nghĩ là không. Mà thôi đừng dày vò bản
thân và làm khó dễ tôi nữa. Hãy bình tâm lại, sẽ chẳng có nỗi đau nào mà
ông không thể cho nó qua đi và chẳng có khoái lạc nào mà ông không thể
đón nhận đâu.”
Khi chàng trai nghe thấy những lời này, một cơn ớn lạnh làm chàng run rẩy
khắp toàn thân. Chàng nói với Linh hồn: “Không, ngươi là một con quỷ, đã
khiến ta quên mất tình yêu của mình, cám dỗ ta với những dục vọng thấp
hèn, lôi kéo ta bước vào con đường tội lỗi.”
“Vậy ông quên là đã đẩy tôi vào cuộc đời này mà không cho tôi một trái tim
sao? Thôi, hãy cùng tôi đi đến một thành phố khác hưởng thụ niềm vui bởi
vì bây giờ ta đã có 9 túi vàng rồi.”
Nhưng chàng trai ném vàng xuống đất, đạp chân lên: “Không, ta không còn
dính dáng gì với ngươi nữa, cũng không theo ngươi đi bất cứ đâu. Nếu
trước đây ta đã từ bỏ ngươi thì bây giờ ta cũng sẽ làm thế bởi vì ngươi
chẳng mang lại điều gì tốt lành cho ta cả.” Nói rồi chàng quay lưng lại mặt
trăng, rút con dao nhỏ có cái chuôi làm bằng da rắn lục cắt một đường
quanh cái bóng dưới chân mình.
Nhưng Linh hồn không rời bỏ chàng cũng không mảy may để ý đến lệnh
của chàng mà chỉ nói giọng ráo hoảnh: “Cái mẹo mà phù thủy bày cho ông