Khi lên đến bờ cát mịn khô ráo chàng lại cười nữa, đưa đôi tay cho Linh
hồn, Linh hồn kêu lên một tiếng reo mừng rỡ chạy đến bên chàng, đi vào
trong chàng và chàng thấy ngả dài trên bãi cát là cái bóng của mình hay
chính là hình hài của linh hồn chàng.
Linh hồn lên tiếng giục giã: “Đi mau đi, đừng chậm trễ một giây nào bởi vì
những cư dân của biển khơi rất cả ghen, lại có những con quái vật làm theo
mệnh lệnh của họ.” Chàng đánh cá và Linh hồn vội vã khởi hành. Suốt đêm
họ đi dưới ánh trăng, ngày hôm sau họ đi dưới ánh mặt trời và đến khi sập
tối thì họ tới một thành phố nọ.
Chàng đánh cá hỏi Linh hồn: “Đây có phải là thành phố mà ngươi nói có
người con gái nhảy múa trên đôi chân trần?”
“Không phải thành phố này mà là một thành phố khác kia. Nhưng ta hãy
vào đi.” Họ đi qua những đường phố tấp nập. Khi đi qua phố Hàng Bạc,
chàng đánh cá thấy một chiếc li bạc rất đẹp bày trên một quầy hàng. Linh
hồn bảo chàng: “Hãy lấy cái li bạc ấy và giấu đi.” Chàng trai làm theo,
nhón lấy cái li giấu vào bên trong nếp áo choàng rồi cả hai vội vã rời thành
phố. Sau khi đi khỏi thành phố được chừng một dặm, chàng trai cau có,
ném cái li đi và bảo: “Tại sao ngươi lại bảo ta lấy cái li này giấu đi? Làm
thế là một tội ác.” Linh hồn đáp: “Xin ông cứ bình tâm.”
Tối ngày thứ hai họ lại đến một thành phố, chàng trai cất tiếng hỏi Linh
hồn: “Đây có phải là thành phố có cô gái nhảy múa trên đôi chân trần mà
ngươi đã nói ta nghe?”
“Không phải thành phố này mà là thành phố khác kia. Nhưng chúng ta hãy
cứ vào thành đã”. Họ đi tiếp, qua nhiều đường phố quanh co. Khi đi qua
phố Hàng Giày, chàng trai trông thấy một đứa bé đứng cạnh một thùng
nước lớn, “Đánh đứa bé kia một trận.” Thế là chàng giơ tay đánh đứa bé
cho đến khi nó khóc, sau đó họ lại vội vã rời thành phố.