sóng xanh. Chàng đã tìm nàng vô vọng trong cái thế giới dưới nước, nơi
ban đêm không gian có màu tím và khi bình minh lên lá cây lại ngả sang
màu xám.
Một năm nữa lại trôi mau, một đêm Linh hồn ghé tai chàng thẽ thọt trong
lúc chàng ngồi cô đơn trong túp lều tranh vách nứa: “Kể cũng lạ, tôi đã từng
cám dỗ ông làm điều xấu ông không nghe, khuyến khích ông làm điều tốt
cũng chẳng ăn thua. Tình yêu của ông quả là mạnh hơn tôi. Từ bây giờ tôi
sẽ không quyến rũ ông nữa mà cầu xin ông cho tôi được bước vào trong trái
tim ông để tôi lại có thể là một với ông như trước đây.”
“Được thôi, ngươi có thể trú ngụ ở đó,” chàng đánh cá nói, “những ngày
qua khi ngươi đã phải lang thang trong thế giới này mà không có tim, hẳn
ngươi đã phải chịu nhiều thiệt thòi.”
“Trời ơi, nhưng tôi không tìm ra lối đi vào, trái tim ông tràn đầy tình yêu.”
“Để ta giúp ngươi,” chàng trai đáp.
Nhưng chàng vừa nói đến đây thì từ trong lòng biển vang lên một tiếng kêu
xé lòng, đúng cái tiếng kêu đau đớn mà con người thường nghe thấy khi có
một sinh vật biển từ giã cõi đời. Chàng trai nhảy dựng lên, chạy từ túp lều
của mình ra bãi biển. Những ngọn sóng đen ngòm hối hả trườn lên bãi cát
mang theo một vật còn trắng hơn ánh bạc. Trắng như một đợt sóng nhào,
như cánh hoa bập bềnh trên mặt nước. Một con sóng ào lên lớp sóng đen,
bọt nước tung theo sóng và bãi cát dang tay ra nhận một vật. Ngay dưới
chân chàng đánh cá là thân hình nàng tiên cá bé nhỏ, đã chết.
Tiếng khóc từ lồng ngực bật lên. Như một kẻ bàng hoàng vì quá đau đớn,
chàng gục ngã bên cạnh cái xác, hôn lên đôi môi đỏ thắm đã lạnh ngắt, chải
những ngón tay lên mái tóc màu hổ phách ướt đẫm của nàng. Rồi chàng lại
nằm vật trên bãi cát, khóc lóc như một kẻ chấn động vì niềm vui, đôi tay
rám nắng của chàng ôm chặt người yêu ghì vào ngực. Đôi môi đã lạnh ngắt