cũng trả lời họ không gặp bà hoặc bất cứ một người nào giống bà và họ lấy
làm thương hại cho thằng bé xấu xí.
Thế là suốt ba năm nó đã lang thang khắp chân trời góc biển, chẳng nơi nào
nó gặp được tình thương hay lòng tốt, hay một sự cảm thông. Thế mà đấy
vẫn là cái thế giới mà nó đã biết đến trong những ngày nó tự coi mình là
con trai của một vì tinh tú.
Một tối nọ nó lê bước đến cổng một bức tường thành vững chãi nằm bên bờ
một con sông rộng. Mặc dù vừa mệt, vừa đói với đôi chân đau nhức, nó vẫn
tìm cách vào thành. Đội lính gác cổng thành hạ kích chắn ngang đường rồi
hỏi nó giọng cộc cằn: “Mày có việc gì trong thành này?”
“Tôi đi tìm mẹ tôi,” nó van xin, “cầu xin các ông hãy cho tôi đi qua bởi vì
có thể mẹ tôi đang ở trong thành.”
Cả bọn cười ồ lên chế nhạo nó. Một người còn nhích nhích bộ ria đen, hạ
cái khiên xuống, kêu lên: “Nói thật nhé, mẹ mày sẽ không vui mừng gì khi
thấy bản mặt xấu xí của mày, trông còn tởm hơn là một con cóc trong vũng
lầy hoặc một con rắn bò dưới chân giậu. Biến khỏi đây ngay. Biến khỏi đây
ngay. Mẹ mày không có mặt trong thành này đâu”.
Một người lính cầm trên tay một lá cờ vàng, lên tiếng hỏi nó: “Thế mẹ mày
là ai? Cớ sao mày lại đi tìm bà ấy?”
“Mẹ tôi là một kẻ ăn mày cũng như tôi, nhưng tôi đã đối xử với bà rất tệ
bạc. Cầu xin các ông hãy rủ lòng thương cho tôi đi qua, có thể mẹ sẽ vui
lòng tha thứ cho tôi nếu như mẹ tôi có lưu lạc trong thành”.
Nhưng dù nó có năn nỉ thế nào họ cũng không cho nó đi qua, lại còn dùng
mũi giáo xua đuổi nó. Thằng bé thất thểu bỏ đi khóc sụt sùi. Chợt có một
người mặc một chiếc áo giáp có khắc những bông hoa mạ vàng, đội một
chiếc mũ trụ sáng loáng có hình một con sư tử có cánh đi đến, lên tiếng hỏi
những người lính canh có chuyện gì xảy ra.