ngồi bên nhau hết giờ này đến giờ khác khi chẳng có việc gì làm hoặc khi
trời mưa gió khiến chúng không thể ra ngoài được.
Các nàng hoa lấy làm bất mãn vì thái độ của bọn thằn lằn và nhất là thái độ
của lũ chim. “Chỉ đóng kịch là giỏi,” chúng lắc đầu dè bỉu, “hay gì cái trò
vây vo, bay lượn quanh hắn kia chứ. Những người xuất thân cao quý bao
giờ cũng ở đúng vị trí của mình như chúng ta vậy. Có ai từng thấy chúng ta
nhảy như con choi choi lên tường hoặc bay như điên quanh bụi cỏ sau lũ
chuồn chuồn chưa? Khi chúng ta muốn thay đổi không khí, chúng ta chỉ
cho gọi người làm vườn đến và bảo bác ta mang chúng ta sang một cái
giường mới. Như thế mới là loại người có phẩm giá chứ. Cái lũ chim la cà
và cái loại bò sát kia làm gì có lòng tự trọng kia chứ, loài chim còn chẳng
có lấy một địa chỉ cố định. Chúng cũng là loại hoang đàng như bọn gipxy
mà cũng chỉ nhận được một sự đối xử như vậy mà thôi”. Thế là các loài hoa
trong vườn thượng uyển hếch cằm lên. Chúng thở phào sung sướng khi thấy
chú Lùn sau một hồi nằm chơi trên cỏ đã bò dậy, đi thơ thẩn trong các hành
lang trong cung điện.
“Đáng lí hắn phải nhốt mình trong bốn bức tường suốt đời chứ,” Hoa lại
bình phẩm: “Cứ nhìn cái lưng gù gập của hắn và đôi chân còng queo kia
kìa.” Và cả lũ bắt đầu ngả đầu vào nhau cười rũ rượi.
Trong khi đó thì chú Lùn chẳng hề hay biết gì về những chuyện này. Chú
thích chim chóc và bọn thằn lằn ghê gớm. Chú nghĩ những bông hoa các
loại là những gì tuyệt vời nhất trên đời, tất nhiên phải nhường ngôi vị đứng
đầu cho Công chúa. Sau khi Công chúa đã tặng chú một bông hồng đẹp như
vậy thì phải có một sự khác biệt lớn chứ. Sao mà chú ước mong được quay
lại chỗ Công chúa đến thế! Cô bé sẽ để chú đi bên phải mình, sẽ mỉm cười
với chú còn chú thì sẽ không bao giờ phải ao ước một điều gì khác nữa, chú
sẽ là bạn chơi đùa với cô, bày cho cô đủ các trò chơi lí thú, tinh nghịch.
Mặc dù chú chưa từng sống ở một nơi sang trọng bao giờ nhưng chú biết rất
nhiều chuyện lạ. Chú biết làm những chiếc lồng bằng lá cỏ cho những con