Kinh quá, hắn làm tôi nổi gai hết cả người đây này. Tôi ấy à, tôi sẽ đấm cho
hắn một trận nếu hắn dám đến gần tôi”.
“Ấy thế mà hắn có được một trong những nụ hoa đẹp nhất của tôi,” Hồng
Bạch kêu lên. “Chính tôi tặng Công chúa như một món quà sinh nhật thế
mà hắn lại dám lấy cắp. Quân ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp!” Hồng Bạch vươn dài
cổ, lấy hết hơi hết sức gào lên.
Cả đến cây Phong lữ đỏ vốn không phải là kẻ ưa làm bộ làm tịch vì nó có
nhiều bà con nghèo túng cũng co dúm cả người lại vì ghê tởm khi nhìn thấy
chú Lùn và nghe Viôlét nhận xét một cách xách mé rằng mặc dầu xấu đến
mức ma chê quỷ hờn, dường như chú không nhận ra được một phần sự thật.
Các bông hoa moi móc các nét xấu hồi lâu rồi thảo luận đến chân tơ kẽ tóc
về cái vẻ dị hình dị tướng của chú để đi đến kết luận chẳng có lí do gì để
ngưỡng mộ một người chỉ vì người ấy xấu đến mức làm cho vạn vật phải
kinh tởm. Thật vậy, một số bông Viôlét thanh cao nhận xét rằng chú Lùn
còn lấy làm dương dương tự đắc về cái vẻ xấu xí của mình, và rằng chú ta
hẳn sẽ dễ được chấp nhận hơn nếu tỏ vẻ buồn bã hoặc ít nhất thì cũng trầm
tư về cái vẻ ngoài của mình, thay vì nhảy tơn tớn lên như bắt được vàng và
có cái thái độ lố bịch, quái gở và ngu xuẩn đến thế.
Bác Đồng hồ mặt trời cự phách – một bậc lão thành, một cá nhân hiển hách
đã có một thời vang bóng với vinh dự là người báo giờ duy nhất cho Hoàng
đế Charles đệ ngũ – thì giật mình lùi lại khi thoáng thấy chú Lùn và gần
như quên nhiệm vụ chỉ giờ bằng cái ngón tay dài trong vòng 2 phút. Bác ta
cũng không thể không nói với chim Công chúa đang phơi nắng trên hàng
lan can rằng ai mà không biết con vua rồi lại làm vua, con kẻ bán than lại đi
đốt than, chỉ có kẻ nào đại ngu mới giả vờ không biết điều đó. Một nhận xét
chí lí. Công ta còn biết làm gì ngoài việc tán thành, thậm chí còn quàng
quạc kêu lên: “Nhất định rồi, nhất định rồi!” bằng cái giọng ông ổng và lỗ
mãng đến nỗi cô Cá vàng sống trong hồ phun nước phải phóng lên mặt