Điều này làm cho Công chúa thích thú đến nỗi nàng còn khúc khích cười
một mình mãi sau khi chú Lùn đã chạy khỏi sân khấu. Nàng nói đi nói lại
ước muốn với người chú rằng tiết mục nhảy múa của chú Lùn phải được lập
lại. Tuy vậy, nữ công tước Camerera khẩn khoản nói rằng mặt trời đã đổ lửa
xuống quá gay gắt và quyết định rằng Công chúa phải trở về hoàng cung
không chậm một phút nào. Ở đấy một bữa tiệc linh đình chưa từng thấy
đang đợi nàng gồm có cả bánh sinh nhật do chính tay Infanta góp phần
đánh chiếc bông kem có hình một lá cờ bay phấp phới. Thế là Công chúa
Tây Ban Nha kiêu hãnh đứng lên với bao nhiêu sự duyên dáng, tao nhã.
Nàng ra lệnh chú Lùn phải nhảy múa sau giờ nghỉ trưa của nàng một tiếng,
rồi quay qua cảm ơn tiểu bá tước Tierra Nueva vì tiết mục duyên dáng của
cậu. Sau đó nàng dẫn đầu đám rước cũng đi theo trật tự lớn bé như trước để
về cung của mình. Khi chú Lùn nghe tin mình sẽ được biểu diễn lần thứ hai
trước mặt Công chúa, chú tự hào đến nỗi chạy vội ra ngoài vườn hôn lên
bông hồng trắng với một vẻ si mê lố bịch và làm những cử chỉ man rợ nhất,
thô thiển nhất để biểu lộ niềm vui sướng tràn trề của mình.
Những bông hoa trong vườn thượng uyển thật sự phẫn nộ trước việc chú
Lùn dám xâm phạm vào ngôi nhà tráng lệ, tuyệt đẹp của chúng. Khi chúng
thấy chú ta đi dật dẹo trên đôi chân khoèo, vẫy vẫy hai tay còng queo trên
đầu với một vẻ lố bịch hết sức, chúng không kiềm chế cảm xúc của mình
được nữa.
“Hắn quá ghê tởm để có thể được phép đi lại ở một nơi vương giả như nơi ở
của chúng ta,” hoa Uất kim hương kêu lên.
“Lý ra hắn phải uống thuốc phiện rồi ngủ một giấc dài 1000 năm,” Lyly đỏ
tươi nói với vẻ ghê tởm.
“Khiếp trông hắn rõ là một quái vật!” Xương rồng dài giọng khinh miệt.
“Sao mà người hắn lại vặn vẹo trên một mẩu thịt thế nhỉ. Cái đầu to tướng
của hắn rõ ràng là hoàn toàn không cân xứng với đôi chân ngắn tủn, vẹo vọ.