một trong những niềm vui cũng giống như tiếng sáo của trẫm. Nhất định
con sẽ thích lắm đấy”.
Ở cuối khu vườn thượng uyển trong cung vua, người ta dựng lên một cái
bục lớn và ngay khi người thợ làm pháo hoa đặt các thứ đồ nghề của ông
vào chỗ thì bọn pháo hoa đã rôm rả tán gẫu với nhau:
“Cuộc đời này hẳn là một cái gì thật tươi đẹp,” Pháo Ném hân hoan kêu lên.
“Hãy cứ ngắm nhìn những đóa hoa tuy líp vàng rực kia kìa, nếu nó thực sự
là những bông pháo hoa thì cũng không thể rực rỡ hơn. Tớ lấy làm sung
sướng là đã đi nhiều. Du lịch là cách thức tuyệt vời để cải thiện đầu óc con
người ta, và thay đổi cả những định kiến thâm căn cố đế nữa.”
“Dù là vườn thượng uyển đi chăng nữa thì cũng không phải là tất cả thế
giới, anh bạn Pháo Ném ngốc nghếch ạ,” một viên Pháo Cối thật bự nói:
“Thế giới là một cõi nhân gian rộng lớn, chú mày phải đi hết ba ngày mới
rõ được”.
“Bất cứ nơi nào mà anh yêu quý thì đó chính là thế giới đối với anh,” chị
Pháo Vòng trầm ngâm nói, chả là chị chàng ưa suy tư mà. Lúc mới sinh ra
chị ta được gắn vào một cái hộp cũ và rất tự hào về bản thân khi tan tành
xác pháo; “Nhưng than ôi tình yêu không còn được ưa chuộng nữa, các thi
sĩ đã giết chết nó rồi. Người ta đã biết quá nhiều về nó khiến cho không một
ai còn tin vào tình yêu nữa và tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên về
chuyện này. Tình yêu chân chính chịu nhiều thiệt thòi đau khổ và là mối
tình câm. Tôi vẫn còn nhớ mình đã trải qua thứ tình cảm đó, nhưng bây giờ
nó chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Lãng mạn ư, điều đó đã thuộc về quá khứ
rồi.”
“Nói vớ nói vẩn”, Pháo Cối bật lên, “tình cảm lãng mạn là một cái gì không
bao giờ chết. Cũng giống như vầng trăng, nó sống mãi muôn đời. Ví dụ cô
dâu và chú rể này yêu nhau tha thiết. Tôi nghe được những điều này từ một