Jem ngước lên. Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt Tessa. Mắt anh mang màu
bàng bạc như gương. Will, dù đã cứu Tessa, có vẻ chẳng hề để ý đến sự
hiện diện của cô; anh co cảng đá mạnh vào tạo vật kim loại kia. Âm thanh
nghe thật inh tai.
“Nói xem nào,” anh nghiến răng nói. “Mi làm gì ở đây? Sao mi đuổi theo
bọn ta?”
Cái miệng là một đường như bị dao cạo xé liền mở ra. Giọng nó nghe ù ù
và ken két như máy móc bị trục trặc. “Ta…gửi… lời… cảnh cáo …từ Ông
Chủ.”
“Cảnh cáo ai? Cái gia đình sống trong trang viên đó sao? Nói!” Will như
định sắp đá sinh vật đó thèm phát nữa; Jem đặt tay lên vai anh.
“Nó không biết đau đâu, Will,” anh khẽ nói. “Và nó nói có thông điệp.
Để nó chuyển lời hết đi.”
“Lời cảnh báo… cho mi. Will Herondale… và cho toàn thể Nephilim…”
Giọng đứt quãng của sinh vật rống lên, “Ông Chủ nói… bọn mi phải ngưng
điều tra. Quá khứ… là quá khứ. Hãy để chuyện của Mortmain ngủ yên,
hoặc gia đình mi sẽ phải hứng chịu hậu quả. Đừng nghĩ tới chuyện tiếp cận
hay cảnh báo họ. Nếu mi dám, gia đình mi sẽ chết.”
Jem đang nhìn Will; mặt mày Will vẫn xám ngoét như tro, nhưng má đỏ
bừng vì thịnh nộ. “Sao Mortmain mang gia đình ta tới đây? Ông ta đe dọa
họ? Ông ta đã làm gì?”
Sinh vật kêu ù ù và lạch xạch, rồi nhắc lại. “Ta… gửi… lời …cảnh…
cáo… từ…”