Will gầm gừ như thú và chém xuống. Tessa nhớ tới Jessamine lúc ở công
viên Hyde đã chém nát bấy con yêu kia bằng cây dù xinh xắn. Nhưng xác
người máy này có dung từ nát bấy vẫn là nhẹ; Jem vội ôm ghì lấy Will và
lôi ra mới dừng anh lại được.
“Will,” Jem nói. “Will, đủ rồi.” Anh ngước lên và hai người còn lại nhìn
theo. Ở đằng xa, phía bên kia tràng cây, họ thấy những bóng hình đang di
chuyển, những người máy khác giống con này. “Chúng ta phải đi,” Jem nói.
“Nếu chúng ta muốn lôi chúng tránh xa gia đình bồ, chúng ta phải đi.”
Will lưỡng lự.
“Will, bồ biết mình không thể tiếp cận họ,” Jem buồn bã nói. “Luật yêu
cầu như vậy. Nếu chúng ta mang theo nguy hiểm tới cho họ, Clave cũng
chẳng buồn động chân động tay giúp họ. Họ không còn là Thợ Săn Bóng
Tối nữa, Will.”
Will từ từ buông tay. Anh đứng đó, với một tay của Jem vẫn ôm ghì vai
anh, nhìn đống phế liệu dưới chân. Chất lỏng đen sì nhỏ xuống từ thanh
kiếm cầm hờ hững trong tay, và nhuộm đen thảm cỏ bên đưới.
Tessa thở dài. Tới lúc này cô mới nhận ra mình đã nín thở nãy giờ. Hẳn
Will đã nghe thấy vì anh ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt ấy mang theo một nỗi
niềm khiến cô phải quay đi. Nỗi đau đớn quá trần trụi ấy không điều cô nên
thấy.
Cuối cùng họ lẳng lặng chôn đống phế liệu dưới lớp đất mềm để che đậy
dấu vết. Tessa cũng cố giúp nhưng không được nhiều nhặn vì cái váy khiến
cô khó lòng xoay trở. Cuối cùng tay cô đen sì đất bẩn và bùn như tay Will
và Jem.
Không ai nói năng gì; họ làm việc trong bầu không khí im phăng phắc
quái dị. Xong việc, Will dẫn đường rời khỏi tràng cây, dưới ánh sáng đèn
phủ thủy của Jem. Họ rời rừng ra gần đường cái, nơi người xà ích nhà
Starkweather đang đợi. Gottshall vẫn đang gà gật trên ghế xà ích như thể họ
rời xe chưa được bao lâu.
Nếu vẻ ngoài của họ - bẩn thỉu, bê tha, tóc bám đầy lá – khiến ông không
khỏi ngạc nhiên, ông ta cũng không biểu lộ, và cũng chẳng thèm hỏi xem
họ điều tra ra chuyện gì hữu ích không. Ông ta lầm bầm chào và đợi họ lên