xe rồi tặc tặc lưỡi ra hiệu cho ngựa quay đầu và bắt đầu cuộc hành chình dài
trở về York.
Rèm trong xe được kéo sang bên; bầu trời nặng nề với những đám mây
đen, sầm sập nơi chân trời. “Trời sắp mưa,” Jem nói và vuốt những ngọn
tóc bạc ướt mồ hôi khỏi mắt.
Will không nói gì. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt anh có màu biển
Bắc* vào ban đêm.
(*) Biển Bắc là một vùng biển nằm phía bắc Đại Tây Dương, giáp Na Uy
và Đan Mạch ở phía đông; Scotland và anh ở phía tây; Đức, Hà Lan, Bỉ và
Pháp ở phía nam.
“Cecily,” Tessa dịu dàng hơn rất nhiều so với cách nói chuyện của cô và
Will dạo này. Anh trông khổ sở quá – trông trống trải và hoang phế như
những vùng truông họ đã đi qua “Em gái anh… rất giống anh.”
Wil vẫn im lặng. Tessa, ngồi Jem trên băng ghế cứng, hơi rùng mình.
Váy cô vốn đã ấm hơi ẩm đất rừng và đám cây ướt, còn trong xe thì lạnh.
Jem cúi xuống cầm lên một tấm chăn hơi sờn, và quàng qua hai người họ
Tessa cảm nhận dược hơi ấm từ Jem như thể anh đang phát sốt, và cô phải
cố gắng lắm mới không nhích tới gần hơn đẻ được sưởi ấm.
“Anh lạnh không, Will?” Cô hỏi nhưng anh chỉ lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa
xăm về cảnh sắc đồng quê họ đi qua. Cô nhìn Jem cầu cứu.
Jem nói, rõ ràng và thẳng thắn. “Will,” anh nói. “Tôi tưởng… tôi tưởng
em gái bồ dã chết.”
Will thôi nhìn ra cửa sổ và nhìn cả hai. Khi anh mỉm cười, nụ cười thật
kinh khủng. “Tôi nói một người chị em của tôi đã chết.”
Và anh chỉ nói có vậy. Suốt đoạn đường còn lại về thành phố York, cả ba
đều không nói không rằng.
Sau một đêm ít ngủ, Tessa ngủ gật ngủ gà cả chục giấc trước khi tới được
ga York. Trong màn sương mù, cô xuống xe và đi theo những người khác
tới ga đón tàu đi Luân Đôn; họ tới trễ nên suýt không bắt kịp chuyến, và
Jem phải giữ cửa cho cô và Will khi cả hai nhảy vội lên những bậc để vào
toa. Sau này Tessa chỉ nhớ vẻ mặt Jem khi anh đầu không đội mũ mão,
đứng réo gọi cả hai, và cô nhớ đã nhìn ra ngoài của sổ của đoàn tàu chuyển