Bóng Tối ấy dạo này rất giống một người bà con khó ưa của mình, một
người anh biết rõ thói trái khoáy của người ta nhưng không cải biến nổi.
Một người mà anh có thể nhận ra tiếng giày của người đó từ ngoài hành
lang. Một người sẵn lòng đôi co với tay gác cửa được lệnh không cho ai
biết anh đang ở nhà.
Cửa phòng khách mở, và Will đứng ở ngưỡng cửa, nửa hả hê nửa khổ sở
- quả là một sự kết hợp lạ lùng. “Tôi biết anh ở đây mà,” anh tuyên bố khi
thấy Magnus ngồi rung đùi trên sofa. “Này, anh bảo cái... cái con dơi cụ này
ngừng bay là là trên vai tôi được chưa?” Anh chỉ Archer, người kí sinh của
Camille và người gác cửa tạm thời của Magnus, lúc này quả thật đang đòng
đưa bên cạnh Will. Mạt hắn tỏ vẻ không đồng tình, nhưng đằng nào thì mặt
hắn trước sau gì cũng chỉ có độc cái biểu cảm ấy. “Bảo hắn rằng anh muốn
gặp tôi đi.”
Magnus đặt cuốn sách xuống cái bàn bên cạnh. “Nhưng có lẽ tôi không
muốn gặp cậu,” anh vặc lại. “Tôi đã bảo Archer không cho ai vào, chứ
không phải không cho ai vào trừ cậu.”
“Cậu ta đe dọa tôi,” Archer nói bằng cái giọng the thé không được giống
người lắm. “Tôi sẽ mách cô chủ.”
“Xin mời,” Will miếng thì nói nhưng đôi mắt xanh thẳm ngập lo âu vẫn
chăm chú nhìn Magnus. “Đi mà. Tôi phải nói chuyện với anh.”
Thẳng phải gió, Magnus nghĩ. Sau một ngày kiệt sức để xóa phép chặn
kí ức của một thành viên nhà Penhallow, anh thật chỉ muốn nghỉ ngơi. Anh
đã ngừng lắng nghe tiếng bước chân Camille ngoài hành lang, hoặc đợi
nàng gửi thư tới, nhưng anh vẫn thích căn phòng này nhất – căn phòng duy
nhất có dấu ấn cá nhân của anh dường như vấn vương nơi giấy dán tường
hình hoa hồng gai, mùi nước hoa nhàn nhạt tỏa ra từ rèm cửa. Anh đang
tưởng mình sẽ được dành một tối ở đây bên một cốc rượu, một cuốn sách,
và thật sự được ở một mình.
Thế mà giờ Will Herondale xuất hiện, mang vẻ mặt đau đớn và tuyệt
vọng, cầu xin Magnus giúp đỡ. Chắc anh phải sửa cái tật hay mềm lòng
giúp đỡ những kẻ đang trong cơn cùng đường tuyệt vọng đáng nguyền rủa
này đi thôi, Magnus nghĩ. Cái đó, cùng điểm yếu dễ mủi lòng trước những
đôi mắt xanh lam.