không tìm ra được đúng con, tiếp tục hy vọng rồi lại thất vọng. Ngày mỗi
ngày càng thêm u ám, và tôi sẽ mất cô ấy vĩnh viễn nếu anh…”
“Mất cô ấy?” Đầu ó Magnus tóm ngay từ đó; anh ngồi thẳng, nheo mắt.
“Chuyện này là vì Tessa. Tôi biết ngay mà.”
Will đó mặt, nhờ thế mà gương mặt bớt xanh xao. “Không chỉ vì cô ấy”
“Nhưng cậu yêu cô ấy.”
Will chăm chú nhìn anh. “Tất nhiên rồi,” cuối cùng Will nói. “Tôi cứ
tưởng tôi sẽ không bao giờ yêu ai, nhưng tôi đã yêu cô ấy.”
“Chẳng nhẽ cậu mắc lời nguyền không còn biết yêu? Vì đó là lời nguyền
vớ vẩn nhất tôi từng nghe. Jem là parabatai của cậu. Tôi đã thấy lúc cậu ở
bên cậu ta. Cậu quý cậu ấy, đúng không?”
“Jem là tội lỗi lớn của tôi,” Will bảo. “Đừng nói với tôi về Jem.”
“Đừng nói với cậu về Jem, đừng nói với cậu về Tessa. Cậu muốn tôi mở
Cổng Dịch Chuyển đưa cậu tới Xứ Quỷ, vậy mà cậu không chịu tiết lộ lý do
sao? Tôi không làm đâu, Will.” Magnus khoanh tay trước ngực.
Will đặt tay lên bệ lò sưởi. Anh ngồi rất yên, ngọn lửa tỏa chiếu đường
nét con người anh – một thân hình đẹp, đôi bàn tay thon dài. “Hôm nay tôi
thấy người nhà mình,” anh nói rồi vội sửa lại. “Em gái tôi, Tôi thấy em gái
tôi. Cecily. Tôi biết họ còn sống, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ còn được thấy
họ. Họ không được ở gần tôi.”
“Vì sao?” Magnus nói sao cho dịu dàng; anh cảm giác mình sắp đạt được
một cái gì đó, sắp khám phá ra một bí mật gì đó của chàng trai kì lạ này,
luôn làm người khác phát điên nhưng lại tổn thương sâu sắc. “Họ đã làm gì
mà phải chịu điều kinh khủng ấy?”
“Họ đã làm gì sao?” Will lên giọng. “Họ đã làm gì sao? Chẳng làm gì cả.
Đó là tôi. Tôi là độc dược. Tôi sẽ đầu độc họ. Đầu độc mọi người yêu quý
tôi ”
“Will…”
“Tôi đã nói dối anh,” Will nói và đột nhiên thôi nhìn ngọn lửa.
“Ngạc nhiên đây,” Magnus lầm bầm, nhưng Will đã chìm vào dòng kí
ức, có lẽ đang nhớ lại những kí ức đẹp nhất. Will bắt đầu đi đi lại lại, thế là
đôi giày dính đầy bùn sình đạp lên tấm thảm Ba tư đẹp đẽ của Camille.