“Thôi được,” anh nói kèm theo một tiếng thở dài như thể sắp phải nhảy
vào hố lửa. “Cậu có thể ở lại và nói chuyện với tôi. Nhưng tôi báo trước
này, tôi không định gọi quỷ đâu. Không phải trước bữa khuya. Trừ khi cậu
có bằng chứng chắc chắn...”
“Không.” Will sung sướng bước vào phòng, đóng sầm cửa vào mặt
Archer. Anh xoay khóa cửa, rồi đi thẳng tới bên lò sưởi. Trời bên ngoài quả
là buốt giá. Nhìn khoảng hở của rèm cửa sổ, Magnus thấy trời chiều chạng
vạng đang dần tối, đám lá cây xào xạc bay trên vỉa hè trong một cơn gió có
vẻ mạnh. Will tháo găng, đặt lên bệ lò sưởi, và hơ tay trước đống lửa. “Tôi
không định nhờ anh gọi quỷ...”
“Thế à.” Magnus gác chân lên cái bàn nhỏ bằng gỗ hồng sắc kê trước
sofa, một hành động hắn sẽ chọc tức Camille nếu nàng ở đây. “Chắc là tin
tốt đây...”
“Tôi muốn anh dịch chuyển tôi. Tới Xứ Quỷ.”
Magnus sặc. “Cậu muốn tôi làm gì?”
Will ngồi ngược sáng với ngọn lửa đang lách tách cháy, “Tôi muốn anh
tạo một Cổng Dịch Chuyển tới Xứ Quỷ cho tôi qua. Anh có thể đúng
không?”
“Đó là ma thuật,” Magnus nói. “Đúng là nó không phải thuật gọi hồn,
nhưng cũng trái…”
“Sẽ chẳng ai biết đâu.”
“Thật hả?” Giọng Magnus chua lè. “Tin tức có chân đấy cậu ạ. Và nếu
Clave biết tôi dịch chuyển một Nephilin, một thành viên giàu triển vọng
nhất của họ, đi để cho lũ quỷ của một không gian khác xé xác…”
“Clave không coi tôi là thành viên giàu triển vọng.” Giọng Will lạnh
tanh. “Tôi không là gì và cũng sẽ chẳng là gì, nếu anh không chịu giúp tôi.”
“Tôi bắt đầu băn khoăn có phải cậu được cử tới để trêu ngươi tôi không,
Will Herondale ạ”
Will cười cụt lủn. “Chúa cử tôi đến chăng?”
“Clave. Những kẻ tự coi mình là Chúa. Có lẽ họ muốn thử xem tôi có
săn lòng phạm Luật không ấy mà.”
Will quay phắt lại nhìn anh. ‘Tôi đang nói rất thật,” anh nói. “Tôi không
trêu đùa anh. Tôi không thể mãi chơi trò gọi đủ loại quỷ trời ơi đất hỡi lên,