chết. Tình yêu của họ sẽ là thứ giết chết họ. Cái chết có thể tới ngay tức
khắc, hoặc sau nhiều năm trời, nhưng bất kì ai yêu thương mi đầu sẽ chết,
trừ khi mi tránh xa họ mãi mãi. Và ta sẽ bắt đầu với nó.” Con quỷ gầm ghè
với Ella rồi biến mất.”
Magnus không nén nổi tò mò. “Và cô bé chết ngay tắp lự?”
“Không.” Will vẫn đi đi lại lại. Anh cởi áo khoác, vắt lên ghế. Mái tóc
xoăn dài bắt đầu xoăn lại do hơi nóng bốc ra từ người anh cùng với hơi
nóng bốc ra từ ngọn lửa; tóc bết vào cổ anh. “Chị ấy không sao hết. Chị ôm
tôi vào lòng. Chị dỗ dành tôi. Chị bảo mấy lời của con quỷ chảng có nghĩa
lí gì hết. Chị thừa nhận đã đọc một vài cuốn sách cấm trong thư viện, và
chính vì thế chị biết dao thiên thần là gì và phải dùng thế nào, còn cái thứ
tôi vừa mở ra là Pyxis, dù chị ấy không nghĩ nổi lí do bố giữ thứ đó. Chị bắt
tôi hứa không được chạm vào đồ của bố khi không có chị ở bên, rồi chị đưa
tôi về giường, ngồi đọc truyện cho tôi ngủ. Tôi sợ tới mệt lả đi. Hình như là
vậy. Tôi nhớ có nghe mẹ thì thào bảo mẹ rằng hai chị em đã ra ngoài chơi,
rồi tôi bị nhiễm lạnh, nhưng chỉ cảm vặt thôi. Đến lức đó tôi bắt đầu thấy
vui vì sự kiện vừa rồi, còn con quỷ dường như chỉ còn là một kí ức hay ho.
Tôi nhớ lúc ấy tôi định bụng sẽ kể cho Cecily nghe – tất nhiên không thừa
nhận rằng Ella đã kéo tôi trong lúc tôi gào thét như một đứa trẻ. “Hồi đó
cậu là một đứa trẻ, “Magnus nhận xét.
“Tôi cũng khá lớn rồi mà,” Will nói. “Lớn đủ biết sáng ra mẹ buồn bã
đánh thức tôi dậy có nghĩa ra sao. Mẹ đã vào phòng Ella và thấy Ella chết
trên giường. Họ cố đuổi tôi ra ngoài cho bằng được, nhưng tôi đã thấy điều
cần thấy. Chị bị phù thũng, da xanh đen như có gì bị thổi từ bên trong. Chị
trông không còn giống chị tôi nữa. Chị ấy không còn giống người nữa.
“Tôi biết chuyện gì đã tới, còn họ thì không. ‘Tất cả những người mi yêu
thương sẽ chết. Và ta sẽ bắt đầu với nó.’ Chị chết do lời nguyền lên tôi. Lúc
đó tôi mới biết mình phải rời xa họ - rời xa gia đình mình – trước khi tôi
mang tai họa tương tự đến với họ. Đêm đó tôi rời nhà, lên đường tới Luân
Đôn.”
Magnus mở miệng, rồi ngậm lại. Lần này anh không biết phải nói sao.
“Giờ anh biết tất cả rồi đấy,” Will nói. “Lời nguyền của tôi không phải
chuyện vớ vẩn. Tôi đã thấy nó có tác dụng. Và từ ngày đó tôi cố làm sao để