“Thế nhưng cậu không nói với ai về lời nguyền? Không ai trừ tôi, từ hồi
cậu mười hai tuổi?”
“Tôi không thể,” Will nói. “Sao tôi có thể chắc rằng họ sẽ không gắn bó
với tôi khi đã biết sự thật? Mottj cậu chuyện như thế có thể gợi sự thương
hại, thương hại có thể khiến người ta gắn kết với nhau, và rồi…”
Magnus nhướng mày. “Cậu không quan tâm tới tôi?”
“Rằng anh có thể yêu tôi không ấy hả?” Will có vẻ hoảng thật. “Không,
chẳng phải anh Nephilim sao? Và hơn nữa, có vẻ pháp sư các anh có cách
để ngăn những tình cảm không mong muốn. Còn những người như
Charlotte, như Henry, nếu họ biết con người tôi trưng ra cho họ thấy đều là
đồ giả, nếu họ hiểu rõ lòng tôi… họ sẽ quan tâm tới tôi.”
“Và rồi họ sẽ chết,” Magnus nói.
Charlotte từ từ ngẩng mặt khỏi hai bàn tay. “Và hai đứa hoàn toàn không
biết cậu ấy đi đâu?” Chị hỏi lần thứ ba. “Will cứ thế… biến mất sao?”
“Charlotte.” Giọng Jem tỏ ý an ủi. Họ đang ở trong phòng khách được
dán giấy dán tường hình hoa và dây leo, Sophie đứng bên lò sưởi, lúi húi
cời lò khiến than cháy đượm thêm. Henry ngồi bên bàn, đang mải nghịch
một bộ nhạc cụ đồng; Jessamine đang ngồi trên trường kỷ, còn Charlotte ở
chiếc ghế bành cạnh lò sưởi. Tessa và Jem nghiêm túc ngồi cạnh nhau trên
sofa, và Tessa thấy mình giống một vọ khách tới kì lạ. Cô đã ăn no món
bánh kẹp Bridget đưa tới dùng cùng trà, và cảm nhận được hơi ấm của nó
dần lan trong bụng. “Chuyện này cũng không bất thường lắm. Chúng ta có
bao giờ biết đêm đến là Will ở đâu đâu.”
“Nhưng lần này khác. Cậu ấy thấy gia đình mình, hoặc chí ít cũng thấy
em gái mình. Ôi, tội nghiệp Will.” Giọng Charlotte rung lên nỗi lo âu. “Chị
đã tưởng có lẽ cuối cùng cậu ấy cùng bắt đầu quên được họ…”
“Không ai quên được gia đình mình,” Jessamine gắt lên. Cô nàng ngồi
trên trường kỷ với một giá vẽ tranh màu nước dựng trước mặt; dạo gần đây
cô nàng quyết định sẽ chăm chỉ học nữ công gia chánh, bắt đầu vẽ vời, cắt
giấy, ép hoa và chơi đàn spinet trong phòng nhạc, dù Will đã bảo tiếng hát
của Jessie khiến anh liên tưởng tới con Church luúc nó lên cơn buồn dở hơi.
“Ồ, tất nhiên là không rồi,” Charlotte vội nói, “nhưng có lẽ Will sẽ không
thường xuyên chìm trong dòng hồi ức, để nó trở thành gánh nặng đè lên tâm