hồn mình.”
“Chị nói như thể chúng ta biết làm gì với một Will không cắm cảu suốt
ngày ấy,” Jessamine nói. “Mà chính vì anh ấy không thèm quan tâm tới gia
đình mình nên mới bỏ tới đây đó thôi.”
Tessa hít một hơi. “Sao bồ nói vậy? Bồ không biết vì sao anh ấy rời nhà
cơ mà. Bồ không thấy nét mặt anh ấy ở trang viên Ravenscar…”
“Trang viên Ravenscar.” Charlotte chăm chú nhìn lò sưởi. “Trong tất cả
những nơi chị nghĩ họ sẽ tới…”
“Gớm,” Jessamine nói và bực bội nhìn Tessa. “Ít ra gia đình anh ấy còn
sống. Hơn nữa, mình dám cá anh ấy chẳng buồn đâu; mình cá là anh ấy giả
bộ thôi. Will đóng kịch thành thần rồi.”
Tessa liếc sang Jem mong anh đỡ lời hộ mình , nhưng anh đang nhìn
Charlotte, và ánh mắt anh lạnh như đồng bạc. “Chị nói trong tất cả những
nơi chị nghĩ họ sẽ tới là sao? Chị biết gia đình Will đã chuyển nhà à?”
Charlotte giật mình, rồi thở dài. “Jem…”
“Điều này quan trọng đấy, Charlotte.”
Charlotte liếc nhìn cái hộp thiếc đựng loại kẹo chanh chị thích. “Sau khi
bố mẹ Will tới đây tìm Will, khi cậu ấy mười hai, và bị cậu ấy đuổi đi… chị
đã xin Will ra nói chuyện với họ, chỉ một lúc cũng được, nhưng cậu ấy
không chịu. Chị cố nói cho Will hiểu rằng nếu họ đi, có thể cậu ấy không
bao giờ gặp lại họ nữa, còn chị lại không thể cho cậu ấy biết tin của họ. Will
đã nắm tay chị và nói, ‘Xin chị hãy hứa với em rằng chị sẽ báo cho em biết
nếu họ qua đời, Charlotte. Hứa với em đi.” Chị nhìn xuống, và bàn tay nắm
vải váy. “Đó quả là một yêu cầu kì lạ từ một cậu nhóc. Chị… chị phải đồng
ý.”
“Vậy nên chị thăm dò chuyện nhà Will?” Jem hỏi.
“Chị thuê Ragnor Fell lo vụ đó,” Charlotte nói. “Trong ba năm đầu tiên.
Năm thứ tư anh ấy trở lại và nói rằng nhà Herondale đã chuyển đi. Edmund
Herondale – bố Will – vì cờ bạc mà bị siết nhà. Ragnor chỉ có thể lượm lặt
được có vậy. Nhà Herondale phải cuốn gói ra đi. Fell không tìm được tung
tích của họ.”
“Chị đã bao giờ kể cho Will nghe chưa?” Tessa nói.