“Có thể chứ,” Charlotte chậm rãi nói, “người phàm có thể dùng ma thuật
để kéo dài tuổi thọ. Bằng câu thần chú họ tìm trong Sách Trắng. Chính vì
thế mà bất cứ ai ngoại trừ Clave nắm giữ cuốn sách đó đều bị kết tội.”
“Còn các bài báo về chuyện Mortmain được thừa kế công ty vận tải
đường thủy của bố mình,” Jem nói. “Chị có nghĩ ông ta dùng trò bịp ma cà
rồng không?”
“Trò bịp ma cà rồng?” Tessa nhắc lại, cố lắm nhưng không nhớ ra thứ đó
trong Codex.
“Đó là cách ma cà rồng giữ tiền,” Charlotte nói. “Khi họ ở một nơi quá
lâu, lâu tới độ người ta bắt đầu để ý rằng họ không hề già đi, họ sẽ giả chết
và di chúc tài sản cho một người con trai hoặc người họ xa bị thất lạc nào
đó. Voilà – người họ hàng xuất hiện, trông giống người bà con hoặc bố
mình tới không tưởng, những người đó tới và nhận tiền. Và họ giở trò đó
suốt nhiều thế hệ. Mortmian có thế di chúc công ty lại cho chính mình để
che giấu chuyện ông ta không già đi.”
“Vậy ông ta vờ là con trai mình,” Tessa nói, “Chính vì thế ông ta có lí do
để đổi hướng kinh doanh – để trở về Anh và bắt đầu tập trung vào ngành cơ
khí.”
“Và có lẽ vì vậy mà ông ta rời bỏ căn nhà tại Yorkshire,” Henry bảo.
“Nhưng thế vẫn không giải thích được nguyên do nhà Will sống ở đó, “
Jem trầm ngâm.
“Hoặc Will đang ở đâu?” Tessa nói thêm.
“Hoặc Mortmain đang ở đâu,” Jessamine nói nối vào, mắt ánh lên sự
hăm hở độc ác. “Chỉ còn chin ngày thôi đấy, Charlotte.”
Charlotte lại gục đầu vào bàn tay. “Tessa,” chị nói. “Chị ghét phải nhờ
em điều này, nhưng dù sao, đó là nguyên do chúng ta cử em đi Yorkshire,
và chúng ta không được phép để lại khúc mắc nào. Em còn giữ cái cúc áo
của Starkweather chứ?”
Không nói không rằng, Tessa lấy cái cúc khỏi túi. Nó tròn, bằng ngọc trai
và bạc, lạnh tới kì lạ trong tay cô. “Chị muốn em Biến Hình thành ông ta?”
“Tessa,” Jem vội nói. “Nếu em không muốn, Charlotte – bọn anh – sẽ
không yêu cầu.”
“Em biết,” Tessa nói. “Nhưng em đã đề nghị, và em sẽ không nuốt lời.”