“Cảm ơn em, Tessa.” Charlotte có vẻ an tâm. “Chúng ta phải biết liệu
ông ta có giấu giếm gì không – liệu ông ta có nói dối ở điểm nào không. Vai
trò của ông ta trong vụ vợ chồng Shade…”
Henry nhíu mày. “Sẽ là một thời kì đen tối nếu em không thể tin những
Thợ Săn Bóng Tối chiến hữu, Lottie.”
“Giờ là thời kì đen tối rồi đấy thôi, Henry yêu dấu ạ.” Charlotte đáp lại
mà không nhìn chồng.
“Vậy anh sẽ không giúp tôi,” Will đều đều nói. Magnus làm phép nhóm
lửa trong lò sưởi. Dưới anh sáng nhảy nhót, pháp sư có thể thấy rõ những
đường nét nơi Will – mái tóc đen xoăn ở gần cần cổ, đôi gò má tinh tế và
xương hàm rõ ràng, bóng long mi phủ rợp. Anh khiến Magnus nhớ tới ai
đó; một kí ức chợt lóe lên nhưng không rõ ràng. Sau bao nhiêu năm sống
trên cõi đời, lắm lúc anh không thể nhớ từng kí ức riêng lẻ, kể cả về người
anh từng yêu. Magnus không còn nhớ mặt mẹ mình, dù anh biết mình giống
người mẹ mang nét đẹp lai giữa dòng máu Hà Lan của ông và Indonesia của
bà.
“Nếu ‘giúp’ của cậu bao gồm đưa cậu tới xứ quỷ như ném một con chuột
vào cái hố đầy chó săn, vậy không, tôi sẽ không giúp cậu.” Magnus nói.
“Đấy là trò điên. Về nhà ngủ đi cho tôi nhờ.”
“Tôi không say.”
“Trông cậu giống say lắm.” Magnus lùa cả hai bàn tay vào mái tóc dày
và bỗng ngẩn ngơ nghĩ về Camille. Và hài lòng. Trong căn phòng này với
Will, anh đã trải qua gần hai giờ không hề nhớ đến nàng. Coi bộ cũng tiến
bộ đấy. “Cậu nghĩ mình là người duy nhất mất người thân chắc?”
Will cau mặt. “Đừng nghĩ nỗi buồn của tôi như của bao người bình
thường. Không phải đâu. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết
thương, nhưng có lẽ nguồn cơn của nỗi đau thì còn đó. Thế đấy. Ngày nào
vết thương cũng như mới.”
“Đúng,” Magnus nói và dựa lưng vào đệm. “Đay quả là một lời nguyền
ma mãnh.”
“Nếu tôi bị nguyền tôi yêu ai thì kẻ đó sẽ chết là một nhẽ.” Will nói.
“Như thế tôi có thể buộc mình không được yêu. Ngăn những người khác
quan tâm đến tôi – chuyện ấy thật kì quặc, mệt mỏi.” Magnus nghĩ Will nói