chuyện với Ella sẽ không xảy tới với bất kỳ ai trong đời tôi. Anh tưởng
tượng nổi không? Nổi không?” Anh vuốt mái tóc đen, để những lọn tóc đen
rối xòa xuống mắt. “Không bao giờ được để ai thân thiết với mình. Phải
khiến những người yêu quý mình ghét mình. Tôi đẩy gia đình mình xa
mình, và mong họ sẽ quên tôi. Mỗi ngày tôi đều phải cay độc với những
người tôi chọn sống cùng, để họ không có mấy cảm tình với tôi.”
“Tessa…” Đầu óc Magnus đột nhiên ngập tràn hình ảnh cô bé có đôi mắt
xám nghiêm nghị đã nhìn Wil như thể anh chàng là vầng mặt trời mới mọc
nơi chân trời. “Cậu nghĩ cô ấy không yêu cậu?”
“Ừ. Với cô ấy, tôi là một thằng khốn nạn.” Giọng Will rầu rầu, buồn
thảm và tự hận. “Tôi nghĩ lúc cô ấy suýt – lúc tôi tưởng cô ấy sẽ chết, và tôi
đã cho cô ấy thấy – tôi đã để cô ấy hiểu cảm xúc của tôi. Tôi nghĩ sau đó cô
ấy muốn đáp lại tôi. Nhưng tôi đã nhẫn tâm phá nát thứ tình cảm đó. Chắc
giờ cô ấy ghét tôi lắm.”
“Còn Jem,” Magnus hỏi mà trong lòng lại sợ được nghe đáp án, sợ biết
nó.
“Jem đằng nào cũng chết,” Will nghẹn ngào nói. “Tôi chỉ cho phép mình
được thân thiết với riêng mình cậu ấy. Tôi tự nhủ nếu cậu ấy chết, đó không
phải lỗi của tôi. Đằng nào cậu ấy cũng chết, và chết đau đớn. Cái chết của
Ella ít ra cũng chóng vánh. Có lẽ nhờ tôi cậu ấy sẽ được một cái chết yên
bình.” Cậu ngước lên, đôi mắt chất chứa đau đớn nhìn thẳng đôi mắt ngập
tràn sự trách móc của Magnus. “Không ai có thể sống mà chẳng có lấy một
người thân,” anh thì thầm. “Jem là tất cả của tôi.”
“Đáng ra cậu nên nói cho cậu ấy biết,” Magnus nói. “Cậu ấy phải được
biết nguy hiểm đó khi chấp nhận làm parabatai của cậu.”
“Tôi không thể chất thêm gánh nặng đó lên cậu ấy! Nếu tôi bắt cậu ấy sẽ
giữ bí mật, cậu ấy sẽ rất đau lòng – và những tổn thương tôi gây ra cho
người khác sẽ khiến cậu ấy đau lòng thêm. Còn nếu tôi nói với Charlotte,
Henry và những người khác rằng lối cư xử của tôi là giả hiệu – rằng mọi
điều cay độc tôi nói với họ đều là dối trá, rằng tôi đi lang thang trong đêm
chỉ để lừa họ tưởng rằng tôi uống rượu và ăn chơi trụy lạc dù thực tế tôi
không hề ham muốn những thứ đó, vậy tôi sẽ không thể khiến họ phải tránh
xa mình.”