“Nói với anh đây không phải mơ đi,” Will thì thào, dụi mặt vào bên cổ
Tessa. Tessa giật mình. Anh sốt cao quá. Môi anh lướt trên má cô; nó mềm
mại hệt như trong ký ức của cô.
“Jem,” Tessa tuyệt vọng nói, và Jem nhìn sang; anh đang đeo thắt lưng
của Will trên cái của mình, và có vẻ anh không nghe thấy Will vừa nói gì.
Anh quỳ xuống đi giày vào chân Will, rồi đứng lên đỡ cánh tay parabatai
của mình. Will có vẻ mừng vì chuyện đó.
“Ờ tốt rồi,” Will nói. “Giờ bộ ba đã tề tựu đông đủ.”
“Im ngay,” Jem bảo.
Will cười khúc khích. “Nghe này, Carstairs, cậu chưa dùng thứ đó, phải
không? Tôi mua nhiều lắm, nhưng giờ sạch bách rồi.”
“Anh ấy nói gì thế?” Tessa bối rối.
“Cậu ấy muốn anh trả tiền thuốc phiện.” Giọng Jem ngại ngùng. “Đi nào,
chúng ta sẽ đưa cậu ấy lên xe, rồi anh mang tiền trở lại.”
Khi họ chuệnh choạng đi ra cửa, Tessa vẫn nghe giọng người đàn ông
chân dê vọng theo, nghe lanh lảnh và chót vót như tiếng đàn môi, và được
kết thúc bằng tràng cười the thé.
“Đây là ngọn nến đưa mi lên giường
Kia là đao phủ tiễn mi lên đường.”
Đối với những kẻ vừa từ trong cái sới thuốc phiện sực nức thứ mùi
hương ngọt ngào giả tạo thì kể cả bầu không khí ô nhiễm của Whitechapel
cũng là trong lành chán. Tessa suýt ngã xuống thềm. May sao chiếc xe ngựa
vẫn đậu ở góc đường, và Cyril nhảy xuống khỏi ghế xà ích, đi về phía họ,
gương mặt phúc hậu, tròn trĩnh đượm vẻ lo âu.
“Cậu Will ổn không?” Anh ta nói và đỡ cánh tay Will đang quàng qua
vai Tessa và vắt sang vai mình. Tessa mừng rỡ chuồi sang bên; lưng cô đã
bắt đầu ê ẩm.
Đúng như dự đoán, Will không hề thích sự thay đổi này. “Buông tôi ra,”
anh đột ngột nổi quạu. “Thả tôi ra. Tự tôi đứng được.”
Jem và Cyril liếc mắt nhìn nhau, rồi rời luôn. Will loạng choạng, nhưng
vẫn đứng thẳng. Anh ngẩng đầu, để gió lạnh thổi tung những lọn tóc ướt