nuốt trọn mẩu giấy.
Chị không chắc mình ngạc nhiên, phiền muộn, hay đơn giản là mệt lả vì
nội dung thư. Cố tìm Mortmain chẳng khác nào với tay cố đập một con
nhện, khiến bạn chỉ vướng vào đám mạng nhện nhớp nhúa. Và Will – chị
ghét phải nói chuyện này cho Will. Chị đờ đẫn nhìn ngọn lửa. Thi thoảng
chị nghĩ Will được Thiên Thần gửi tới đặc biệt để thử thách lòng kiên nhẫn
của chị. Will cay độc, miệng lưỡi sắc bén như ngọn roi, và mọi nỗ lực
chứng tỏ tình yêu thương của chị chỉ đổi lấy những lời nói nanh nọc của
Will. Nhưng khi nhìn Will, chị vẫn thấy cậu bé mười hai tuổi chui trong góc
phòng, hai tay bịt chặt tai khi bố mẹ Will từ thềm nhà bên dưới gọi vọng
lên, van xin Will đi ra, trở về với họ.
Chị đã quỳ bên Will sau khi vợ chồng Herondale rời đi. Chị nhớ Will đã
ngẩng mặt nhìn chị – gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo và cương quyết, với
đôi mắt xanh lam và hàng lông mi đen; hồi đó trông Will dễ thương như
một cô bé gái, gầy gò và mong manh, nhưng đó là trước khi Will lao mình
vào khóa huấn luyện Thợ Săn Bóng Tối và chỉ trong hai năm, những nét
mong manh đã biến mất, thay vào đó là cơ bắp, sẹo và Ấn Ký. Hồi đó chị
đã nắm tay Will, và Will kệ nó nằm trong đó như một vật chết. Will đã cắn
môi dưới, dù có vẻ không hề để ý, và máu đã chảy xuống cằm, nhỏ xuống
áo. Charlotte, chị sẽ nói với em chứ? Chị sẽ nói cho em biết nếu có chuyện
gì xảy ra với họ?
Will, chị không thể.
Em biết Luật. Em chỉ muốn biết họ còn sống. Mắt Will như van lơn.
Charlotte, làm ơn.
“Charlotte ơi?”
Chị thôi nhìn ngọn lửa. Jem đang đứng ở ngưỡng cửa phòng khách.
Charlotte, vẫn rối trong mạng nhện của quá khứ, chớp mắt nhìn Jem. Khi
Jem từ Thượng Hải tới đây, tóc và mắt Jem đen như mực. Qua thời gian,
chúng ngả bạc như đồng bị ôxi hóa thành gỉ đồng khi thuốc phiện ngấm vào
máu thịt, thay đổi Jem, chậm rãi giết chết Jem.
“James,” chị nói. “Muộn rồi nhỉ?”