“Jem...” Charlotte dợm bước tới với tay chìa ra, nhưng Jem đã lảo đảo
đứng lên và tránh, giơ tay như để ngăn chị.
“Em ổn,” Jem thở hổn hển. “Em ổn.” Đoạn, anh đưa tay lên lau máu trên
mặt. “Làm ơn mà, Charlotte.” Anh buồn bã nói khi chị tiến tới. “Đừng.”
Charlotte dừng lại mà tim đau nhói. “Không có cách gì...”
“Chị biết là vô phương rồi mà.” Jem buông tay, máu trên tay áo như một
lời buộc tội, và nở nụ cười tươi nhất. “Charlotte thân mến,” anh nói. “Chị
luôn là người chị tuyệt vời nhất mà em hằng mong muốn. Chị biết, phải
không?”
Charlotte chỉ nhìn Jem, miệng hé mở. Câu nói ấy nghe như lời tạm biệt,
và chị không dám đáp lại. Jem nhẹ nhàng quay người rời phòng. Chị nhìn
Jem rời đi, tự nhủ mình rằng câu nói ấy chẳng có ý nghĩa gì, rằng sức khỏe
của Jem không hề xấu đi, rằng Jem vẫn còn thời gian. Chị yêu quý Jem
cũng như yêu quý Will – chị không thể nào không yêu thương hai đứa – và
nghĩ tới mất Jem làm chị tan nát cõi lòng. Không chỉ cho sự mất mát của
riêng chị, mà cho Will nữa. Nếu Jem đi sang thế giới bên kia, chị có cảm
giác Jem sẽ mang theo toàn bộ nhân tính còn sót lại của Will theo.
Gần đến nửa đêm thì Will mới về tới Học Viện. Khi anh đi được nửa
đường Threadneedle, trời bắt đầu đổ mưa. Anh đã trú dưới mái hiên nhà
xuất bản Dean & Son để cài cúc áo khoác và kéo khăn quàng sát cổ, nhưng
nước mưa đã chảy vào miệng anh – từng giọt lớn, lạnh buốt có vị của than
đá và bùn sình. Anh so vai để tránh cái cảm giác mưa quất như kim đâm khi
rời mái hiên và đi qua đê sông Thames, về Học Viện.
Dù đã sống nhiều năm ở Luân Đôn, mưa vẫn làm anh nhớ nhà. Anh vẫn
nhớ mưa nơi thôn quê, ở Wales quê nhà, nhớ cái vị mát lành của nó, nhớ
cảm giác được lăn tròn trên suờn đồi ướt rượt, khiến cỏ bám cả vào tóc lẫn
quần áo. Nếu nhắm mắt, anh có thể nghe thấy tiếng cười của chị và em gái
mình văng vẳng bên tai. Will, em làm hư quần áo mất; Will, mẹ sẽ giận
đấy...
Will tự hỏi liệu mình có thể trở thành dân Luân Đôn thứ thiệt khi trong
anh còn những hồi ức về một khoảng không gian bao la đất trời, về một bầu
không khí trong lành hay không. Ở đó không có những con phố nghìn nghịt