người, không có bầu không khí nơi đâu cũng thấy khói bụi – bụi lẩn lút chui
vào trong quần áo, phủ một lớp mỏng trên tóc và bết cả vào gáy – và cũng
chẳng có mùi hôi thối bốc lên từ dòng sông đen ngòm.
Anh đã tới phố Fleet. Quán Điện Thờ ở đằng xa hiện rõ qua màn sương,
còn con phố thì lầy lội nước mưa. Một cỗ xe ngựa lọc xọc phóng qua vừa
lúc anh lách vào con hẻm giữa hai tòa nhà, bánh xe làm tóe nước bẩn ở góc
đường.
Giờ anh có thể thấy ngọn tháp của Học Viện ở đằng xa. Chắc chắn họ đã
ăn xong bữa khuya, Will nghĩ. Đồ ăn hẳn đã được dọn đi cả. Bridget đã đi
ngủ; anh có thể chuồn vào bếp và bày biện một bữa với bánh mì, phô mai
và bánh bông lan nguội. Dạo này anh đã bỏ rất nhiều bữa, và nếu anh dám
nhìn thẳng vào sự thật, anh sẽ thấy chỉ có một nguyên nhân duy nhất: anh
muốn tránh mặt Tessa.
Anh không muốn tránh cô – nói đúng hơn, chiều nay anh đã không làm
được điều đó, khi mà không chỉ lẽo đẽo theo cô lên lớp, anh còn cùng cô
vào phòng khách. Đôi lúc anh tự hỏi có phải anh làm những chuyện đó để
thử thách mình, để kiểm nghiệm xem tình cảm của anh đã biến mất chưa
hay không. Nhưng chúng vẫn còn đó. Mỗi khi thấy cô, anh đều muốn ở
cùng cô; khi ở cùng cô, anh chỉ muốn được chạm vào cô; và khi chỉ cần
chạm vào tay cô thôi là anh lại muốn ôm cô. Anh muốn được ôm cô như lúc
ở gác mái. Anh muốn nếm mùi vị da cô và ngửi hương tóc cô. Anh muốn
chọc cô cười. Anh muốn ngồi nghe cô nói về sách vở tới khi nhức tai thì
thôi. Nhưng đó là những điều anh không được phép muốn, vì chúng là
những điều anh không thể có, và muốn điều không thể có chỉ dẫn đến đau
khổ và quẫn trí mà thôi.
Anh đã về nhà. Cửa Học Viện mở toang khi anh chạm tới, bày trước mắt
anh một tiền sảnh đầy những ngọn nến đang hấp háy cháy. Anh nghĩ tới
cảm giác bồng bềnh do ma phiến mang tới lúc ở cái sới nghiện trên đại lộ
Whitechapel đó. Cảm giác được từ bỏ niềm mong nỗi muốn thật quá sung
sướng. Anh đã mơ thấy mình nằm trên một ngọn đồi ở Wales nhìn lên bầu
trời cao xanh, và Tessa, vừa cùng anh bước lên đồi, nay đang ngồi cạnh anh.