“Mười một giờ rồi.” Jem nghiêng đầu nhìn chị. “Chị ổn không? Chị
trông như tâm trí ở tận đẩu tận đâu vậy.”
“Không, chị chỉ...” Chị vung tay qua loa. “Do chuyện Mortmain ấy mà.”
“Em có chuyện muốn hỏi,” Jem vừa nói vừa tiến sâu hơn vào phòng
khách và hạ giọng. “Không phải hoàn toàn không liên quan. Hôm nay trong
buổi tập, Gabriel có nói...”
“Em ở đó?”
Jem lắc đầu. “Sophie kể. Cô ấy không hay đưa chuyện, nhưng cô ấy lo
lắng quá và em không thể trách được. Gabriel nói rằng cậu của anh ta tự tử
và do chuyện ấy mà mẹ anh ta chết vì quá đau lòng, tất cả là vì... vì bố chị.”
“Bố chị?” Charlotte bối rối.
“Rõ ràng cậu của Gabriel, Silas, đã phạm luật và bị bố chị phát hiện. Ông
đã tố cáo lên Clave. Vì xấu hổ mà người này tự tử, còn bà Lightwood chết
vì buồn. Trích nguyên văn lời Gabriel thì 'Nhà Fairchild chẳng quan tâm tới
ai trừ bản thân họ và Luật!’”
“Còn em kể là vì...?”
“Em muốn biết có thật thế không,” Jem nói. “Và nếu quả là vậy, có lẽ
chúng ta nên thông báo với Quan Chấp Chính rằng động cơ giành Học Viện
của Benedict là vì tư thù, chứ không phải vì ước nguyện vô tư rằng ông ta
sẽ điều hành nó tốt hơn.”
“Chuyện không đúng. Không thể như vậy.” Charlotte lắc đầu. “Silas
Lightwood đúng là đã tự tử – ông ta yêu parabatai của mình – nhưng không
phải vì bố chị báo cáo Clave. Clave biết chuyện đó qua thư tuyệt mệnh của
Silas. Nói cho ngay, bố Silas còn nhờ bố chị viết điếu văn cho Silas cơ mà.
Thế có giống hành động của một người trách bố chị vì cái chết của con trai
mình không?”
Mắt Jem thẫm lại. “Hay đây.”
“Em nghĩ Gabriel bịa chuyện, hay em nghĩ bố cậu ta nói dối để...”
Charlotte không nói được hết câu. Jem đột ngột gập đôi người như thể bị
đấm vào bụng, và ho khùng khục đến độ đôi vai gầy run lên bần bật. Máu
phun tóe lên tay áo vét khi Jem đưa tay che mặt.