Anh yêu em, anh đã nói vậy rồi hôn cô như thể đó là điều tự nhiên nhất trên
thế giới. Em yêu anh chứ?
Cô đã mỉm cười với anh và nói, Anh luôn chiếm vị trí quan trọng nhất
trong tim em.
Hãy nói với anh rằng đây không phải mơ đi, anh đã thì thầm lời ấy bên
tai cô khi cô ôm anh, và rồi anh không còn biết mình tỉnh hay mơ nữa.
Anh cởi áo khoác khi lên lầu, lắc lắc mái tóc ướt. Nước lạnh chảy thành
dòng xuống lưng áo anh, thấm ướt sống lưng anh, khiến anh rùng mình. Cái
gói quý báu anh mang về từ chỗ tụi ifrit đang an vị trong túi quần. Anh nhét
tay vào túi, lần sờ nó cho an tâm.
Những ngọn đuốc phù thủy tù mù thắp sáng các hành lang; anh đi được
nửa hành lang đầu tiên thì dừng lại. Anh biết cửa phòng Tessa ở đó, đối
diện với phòng Jem. Và ở đó, đứng trước cửa phòng cô, là Jem – nhưng nói
“đứng” có lẽ không đúng. Jem đang đi đi lại lại, hay nếu nói theo cách của
Charlotte thì là đang “chà mòn thảm”.
“James ơi,” Will gọi, phần nhiều vì ngạc nhiên.
Jem ngẩng phắt lên, và anh ngay lập tức lùi khỏi cửa phòng Tessa, trở về
hướng phòng mình. Gương mặt anh lộ vẻ bối rối. “Chắc tôi không nên ngạc
nhiên khi thấy bồ đi lang thang trong hành lang vào giờ này.”
“Tôi nghĩ nếu giờ này bồ không thấy tôi ở ngoài hành lang thì mới là lạ,”
Will nói. “Sao bồ còn thức? Bồ ổn chứ?”
Jem liếc cửa phòng Tessa một lần cuối rồi nhìn Will. “Tôi định đi xin lỗi
Tessa,” Jem nói. “Tôi nghĩ tiếng vĩ cầm của tôi khiến cô ấy không ngủ
được. Bồ đã đi đâu vậy? Lại thậm thụt hẹn hò với Nigel Sáu Ngón hả?”
Will cười toe toét, nhưng Jem không đáp lại. “Tôi có đồ cho bồ đây. Thôi
nào, cho tôi vào phòng bồ đi. Tôi không muốn đứng cả đêm ngoài hành
lang đâu.”
Sau một thoáng lưỡng lự, Jem nhún vai và mở cửa phòng. Jem đi vào,
Will theo sau; Will đóng cửa và cài chốt trong lúc Jem ngồi xuống ghế
bành. Lò được cời lên nhưng lửa chỉ lom rom. Jem nhìn Will. “Thế có
chuyện gì...” Anh lên tiếng rồi bỗng cúi gập xuống, ho sù sụ. Cơn phát bệnh