qua rồi. Tôi nợ bồ tất cả, và nếu bồ không tin tôi có tình cảm, có lẽ chí ít bồ
có thể tin tôi hiểu thế nào là danh dự – danh dự, và nợ nần...”
Jem giờ hoảng thật. “Will, nỗi bất an của bồ còn lớn hơn cơn giận của
tôi. Giờ tôi bình thường rồi; bồ biết tôi chẳng giận được lâu còn gì.”
Giọng Jem tỏ ý đấu dịu, nhưng có gì trong Will không thể dịu lại được.
“Tôi tới lấy thuốc cho bồ vì tôi không thể chịu nổi ý nghĩ bồ sẽ chết hay
phải chịu đau đớn, chắc chắn là khi tôi có thể làm gì đó để ngăn nó lại. Và
tôi làm vì tôi sợ. Nếu Mortmain tới và nói rằng ông ta là người duy nhất có
phương thuốc cứu mạng bồ, bồ phải biết là tôi sẽ cho ông ta mọi thứ ông ta
muốn để đổi lấy nó. Tôi đã mất gia đình mình rồi, James. Tôi không muốn
mất cả bồ...”
“Will.” Jem đứng lên; anh đi về phía Will và quỳ xuống, ngước nhìn
gương mặt bạn. “Bồ làm tôi lo rồi đấy. Sự hối lỗi của bồ thật đáng trọng,
nhưng bồ phải biết...”
Will cúi nhìn mình. Anh nhớ Jem hồi mới từ Thượng Hải tới, với đôi mắt
đen to tròn trên gương mặt trắng bệch. Hồi đó không dễ chọc Jem cười,
nhưng Will luôn cố gắng. “Biết gì?”
“Rằng tôi sẽ chết,” Jem nói. Đôi mắt anh mở to và sáng rực như phát sốt;
vẫn còn chút máu dính ở khóe miệng Jem. Quầng thâm dưới mắt anh gần
chuyển sang xanh.
Will cầm cổ tay Jem chặt tới làm nhàu cả vải áo. Jem không nhăn mặt.
“Bồ đã thề sẽ ở bên tôi,” anh nói, “khi chúng ta kết thành parabatai.
Linh hồn chúng ta đã hợp làm một. Chúng ta là một, James ạ.”
“Chúng ta là hai con người,” Jem nói. “Hai con người bị ràng buộc bởi
một hiệp ước.”
Will biết mình đang ăn nói trẻ con, nhưng anh không ngừng được. “Một
hiệp ước nói rằng bồ không thể tới nơi nào tôi không tới được.”
“Tới khi chết,” Jem nhẹ nhàng đáp. “Lời thề thế này này: ‘Cho tới khi
cái chết chia cắt bạn và tôi.’ Will, rồi sẽ có ngày tôi tới nơi không ai theo
được, và tôi nghĩ chuyện đó không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Bồ đã bao giờ
tự hỏi vì sao tôi đồng ý làm parabatai của bồ chưa?”