nếu chuyện tiếp tục, cô sẽ chiều theo ý anh. Kể cả bây giờ khi nghĩ lại, cơ
thể cô vẫn nóng bừng và bồn chồn; cô lăn lộn trên giường, đấm vào một cái
gối. Nếu cô phá hỏng mối thân tình giữa cô với Jem bằng chuyện tối qua,
cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được mất.
Cô đang định vùi mặt vào gối thì nghe thấy tiếng động. Có người khẽ gõ
cửa. Cô sững lại. Tiếng động lại vang lên, giục giã hơn. Jem. Tay run run,
cô nhảy khỏi giường, chạy ra mở toang cửa.
Đứng ở ngưỡng của là Sophie. Cô ấy mặc bộ váy đen của hầu gái, nhưng
cái mũ trắng bị lệch còn mái tóc đen xoăn xổ ra. Gương mặt Sophie trắng
bệch và có vết máu trên cổ áo cô ấy; Sophie hoảng hốt và trông như sắp
nôn.
“Sophie.” Giọng Tessa đã tố cáo sự ngạc nhiên của mình. “Chị ổn
không?”
Sophie sợ sệt nhìn quanh. “Thưa cô, tôi vào được không?”
Tessa gật đầu và giữ cửa cho cô gái kia. Khi cả hai đều an ổn bên trong,
cô chốt cửa và ngồi xuống cạnh giường, cảm giác sợ hãi như khối chì đè lên
ngực cô. Sophie vẫn đứng, hai tay vặn vẹo phía trước.
“Sophie, làm ơn đi, có chuyện gì vậy?”
“Chuyện cô Jessamine ạ,” Sophie buột miệng
“Jessamine làm sao?”
“Cô ấy... Nói thế nào nhỉ, tôi thấy cô ấy...” Sophie ngừng lại, có vẻ khó
ở. “Thưa cô, dạo này cố ấy hay trốn ra ngoài lúc đêm hôm.”
“Thế à? Tối qua tôi thấy cô ấy trong hành lang, mặc đồ nam và trông cứ
lấm la lấm lét sao ấy...”
Sophie có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Tessa biết rõ rằng Sophie không giống
Jessamine, nhưng cô ấy là một hầu gái được đào tạo cẩn thận, và một người
hầu như thế sẽ không buôn chuyện chủ. “Đúng,” cô ấy hào hứng nói. “Tôi
để ý đã mấy ngày rồi. Đôi lúc cô ấy còn chưa lên giường nằm, đến sáng
thảm trải phòng lại toàn vết bùn mà tối trước không có. Tôi nên nói với cô
Branwell, nhưng cô ấy đang có quá nhiều điều phải lo nghĩ rồi, do đó tôi
không dám nói.”