“Vì không còn ai ngon hơn?” Will định trêu, nhưng giọng vụn như kính
bể.
“Tôi nghĩ bồ cần tôi,” Jem nói. “Bồ đã xây một bức tường quanh mình,
Will ạ, và tôi chưa từng hỏi lý do. Nhưng không ai có thể một mình gánh
bao nhiêu gánh nặng như vậy. Tôi nghĩ bồ sẽ cho tôi bước vào nếu tôi trở
thành parabatai của bồ, và rồi ít nhất bồ cũng có một người để dựa dẫm.
Tôi đã từng tự hỏi cái chết của tôi có ý nghĩa gì với bồ. Tôi từng sợ thay
cho bồ. Tôi sợ bồ sẽ bị bỏ lại một mình trong bức tường đó. Nhưng giờ... gì
đó đã thay đổi. Tôi không biết vì sao. Nhưng tôi biết cảm nhận của mình là
đúng.”
“Cảm nhận gì?” Những ngón tay Will vẫn bấu chặt cổ tay Jem.
“Bức tường đó đang sụp đổ.”
Tessa không ngủ được. Cô nằm im, chăm chăm nhìn lên trần nhà. Vết
nứt chạy ngang mặt vữa có lúc giống đám mây, có lúc lại như con dao lam,
tùy theo ánh nến hắt vào.
Bữa ăn tối nay thật nặng nề. Rõ ràng Gabriel đã bảo Charlotte rằng anh
ta sẽ không trở lại dạy nữa, vì thế từ giờ chỉ còn Gideon huấn luyện hai cô.
Gabriel không chịu nói lý do, nhưng Charlotte đổ tội cho Will; Tessa, nhận
thấy Charlotte mệt mỏi đến mức nào khi có thêm bất hòa nảy sinh giữa chị
với Benedict, cảm thấy cực kỳ tội lỗi vì đã đưa Will cùng tới buổi tập, và vì
đã cười Gabriel.
Đã vậy Jem cũng không tới ăn tối. Hôm nay cô rất muốn nói chuyện với
anh. Sau khi anh tránh không nhìn cô suốt bữa sáng rồi bị “ốm” lúc ăn tối,
bụng dạ cô nhộn nhạo cảm giác hoảng hốt. Liệu anh hãi hùng vì chuyện tối
hôm qua – hay tệ hơn, anh buồn nôn vì chuyện đó? Có lẽ sâu trong tâm
khảm anh, anh có cùng chung cảm xúc như Will, rằng pháp sư thấp kém
hơn anh. Hoặc có lẽ chuyện chẳng liên quan tói bản chất của cô. Có lẽ đơn
giản là anh kinh tởm sự phóng đãng của cô; cô chào đón vòng tay anh,
không hề đẩy anh ra, và chẳng phải dì Harriet luôn nói rằng đàn ông luôn
yếu đuối trước dục vọng, và lúc đó phụ nữ phải là người ghìm cương sao?
Nhưng tối qua cô chẳng ghìm được mấy. Cô nhớ đã nằm bên Jem, nhớ
đôi bàn tay anh dịu dàng vuốt ve cơ thể cô. Thành thật mà nói, cô thừa biết