Cửa phòng khách mở phía sau Will. Và ở đó, đứng tại ngưỡng cửa, là
Camille.
Cô mặc một chiếc áo choàng đi đường bằng nhung đen bên ngoài chiếc
váy màu lục sáng làm nổi bật màu mắt. Tóc cô bới cao đeo xước gắn ngọc
lục bảo, và trong lúc anh quan sát, cô cố tình từ từ cởi đôi găng tay trắng
bằng da dê non, từng chiếc một, và đặt xuống cái bàn cạnh cửa.
“Magnus,” cô nói, và giọng cô vẫn như tiếng chuông bạc. “Anh nhớ em
không?”
Magnus ngồi thẳng dậy. Ánh lửa hắt lên mái tóc vàng óng, nước da trắng
không có lỗ chân lông của Camille. Cô đẹp vô ngần. “Anh không hề biết tối
nay em sẽ cho anh được vinh hạnh thấy em đấy nhé.”
Cô nhìn Will đang ngủ vùi trên sofa. Môi cô cong lên. “Rõ rồi.”
“Em không gửi thư. Nói cho chính xác thì từ hồi em rời Luân Đôn đến
nay, em chẳng thư từ gì sất.”
“Anh trách em đấy ư, Magnus?” Camille có vẻ ngạc nhiên. Lướt tới sau
sofa, cô nhoài qua lưng ghế, nhìn ngắm gương mặt Will. “Will Herondale,”
cô nói. “Trông đáng yêu đấy chứ? Đây là hứng thú mới nhất của anh à?”
Thay vì trả lời, Magnus ngồi vắt chéo đôi chân dài. “Em đã ở đâu?”
Camille nhoài thấp hơn; nếu cô có thể thở, hơi thở đã khuấy động những
lọn tóc đen xòa xuống trán Will. “Em hôn cậu ta được không?”
“Không,” Magnus đáp. “Em đã ở đâu hả Camille? Mỗi tối anh đều nằm
đây, trên cái ghế sofa đó đợi tiếng chân em ngoài hành lang, và bâng
khuâng tự hỏi em ở đâu. Ít nhất em phải báo một tiếng chứ.”
Cô đứng thẳng, trợn mắt. “À, được thôi. Em tới Paris may vài bộ váy.
Sau những chuyện giật gân ở Luân Đôn, em rất cần một kỳ nghỉ.”
Hai người im lặng một lúc lâu. Rồi, “Em nói dối,” Magnus bảo.
Mắt cô mở to. “Sao anh nói vậy?”
“Vì đó là sự thật.” Anh rút một lá thư nhàu nhĩ từ túi áo và ném xuống
đất. “Anh không tìm ra dấu vết của ma cà rồng, nhưng có thể lần ra người