bản chất của mình. Đừng mong em chịu sai khiến, nhất là từ một thứ tạp
chủng.” Đó là cách nói thóa mạ pháp sư của Thế Giới Ngầm. “Anh yêu em;
chính anh đã nói vậy. Tình yêu của anh phải bao gồm chấp nhận những trò
tiêu khiển của em, và rồi chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ với nhau. Nếu
không, em sẽ bỏ anh. Em không nghĩ anh muốn vậy.”
Giọng cô pha chút châm chọc, và nó đánh thức điều gì đó trong Magnus.
Anh nhớ cảm giác lợm giọng khi đọc lá thư gửi đến từ Saint Peterburg.
Nhưng anh vẫn đợi cô trở về, mong cô sẽ giải thích, mong cô sẽ xin lỗi. Sẽ
cầu xin anh một lần nữa yêu cô. Giờ anh nhận ra mình không nên trông chờ
điều đó từ cô – anh chưa từng là gì với cô. Một màn sương đỏ phủ qua mắt
anh; khoảnh khắc đó anh như sắp phát điên, vì đó là lời giải thích duy nhất
cho hành động tiếp đây của anh.