“Không sao hết.” Anh đứng dậy. “Giờ anh có Will rồi.”
Miệng cô hé mở. “Anh không nghiêm túc. Một Thợ Săn Bóng Tối sao?”
“Em có thể sống bất tử, Camille, nhưng tình cảm của em hời hợt lắm.
Will thì không như vậy. Cậu ấy hiểu yêu là thế nào.” Magnus phát biểu vô
cùng hùng hồn, rồi bước tới lay vai Will. “Will, William. Dậy”
Đôi mắt xanh ngái ngủ của Will mở choàng. Anh nằm ngửa, nhìn lên, và
cảnh đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt Camille khi cô nhoài qua lưng
sofa, đánh giá anh. Anh bật phắt dậy. “Lạy Thiên Thần…”
“Yên nào,” Camille biếng nhác nói, mỉm cười vừa đủ để khoe răng nanh.
“Tôi không làm hại cậu đâu, Nephilim.”
Magnus kéo Will đứng dậy. “Nữ chủ nhân,” anh nói, “đã về.”
“Thấy rồi.” Will đỏ mặt, cổ áo thẫm vết mồ hôi. “Hay đây,” anh không
nói hẳn với một ai, và Magnus không chắc chàng trai này thật có ý mừng
khi thấy Camille, mừng với tác dụng giảm đau của phép thuật Magnus dùng
với mình – rất có thể như vậy – hay chỉ đang nói luyên thuyên.
“Và vì thế,” Magnus nói, cố tình bóp cánh tay Will, “chúng ta phải đi.”
Will chớp mắt. “Đi đâu?”
“Đừng lo về vấn đề đó, tình yêu của anh.”
Will lại chớp mắt. “Gì cơ?” Anh nhìn quanh, như tưởng có người đang
quan sát. “Tôi… áo khoác của tôi đâu?”
“Máu dính vào hỏng rồi,” Magnus bảo. “Archer ném đi rồi.” Anh gật đầu
với Camille. “Will đi săn quỷ cả đêm. Dũng cảm lắm.”
Vẻ mặt Camille vừa hiếu kỳ vừa bực bội.
“Tôi vẫn dũng cảm mà,” Will nói. Anh trông có vẻ tự mãn. Thuốc giảm
đau khiến đồng tử anh nở to, mắt anh trông rất sậm màu.
“Ờ, đúng rồi,” Magnus nói và hôn. Đó không phải nụ hôn ướt át nhất,
nhưng Will quờ quạo tay như bị ong đậu lên người; Magnus mong Camille