sẽ nghĩ đây là một nụ hôn đầy yêu thương. Khi họ tách nhau ra, trông Will
cực kỳ choáng váng. Và Camille cũng vậy.
“Giờ,” Magnus nói, mong rằng Will sẽ nhớ ra mình còn nợ Magnus.
“Chúng ta phải đi.”
“Tôi… nhưng…” Will nhìn quanh quất. “Cái răng!” Anh lao qua phòng,
cầm lấy nó và nhét vào túi áo gi-lê của Magnus. Rồi, nháy mắt với Camille,
Magnus nghĩ chắc chỉ có Chúa mới biết cô hiểu thành ra sao, anh thong thả
rời phòng.
“Camille,” Magnus gọi.
Cô khoanh tay trước ngực và hành học nhìn anh. “Dám lớ rớ với đám
Thợ Săn Bóng Tối sau lưng tôi,” cô lạnh lùng nói, và rõ ràng chẳng hề nhớ
ra mình đang đạo đức giả ra sao. “Và trong chính nhà của tôi! Thật sao,
Magnus.” Cô chỉ ra cửa. “Mời anh ra khỏi nhà tôi và đừng trở lại. Tôi chắc
không phải nhắc anh tới lần thứ hai chứ nhỉ?”
Magnus chỉ đợi có thế. Một lát sau anh cùng Will đứng trên vệ đường
bên ngoài ngôi nhà, khoác áo khoác – tất cả những thứ anh sở hữu trên thế
giới này ngoài thứ trong túi áo – và đóng cúc để ngăn cái lạnh buốt. Magnus
nghĩ ánh sáng màu xám nhợt của buổi bình minh cũng sắp thắp sáng bầu
trời rồi.
“Anh vừa hôn tôi hả?” Will hỏi.
Magnus quyết định ngay tích tắc. “Không.”
“Tôi nghĩ…”
“Đôi lúc sau khi dùng thuốc giảm đau, người ta sẽ gặp những ảo giác vô
cùng kỳ quặc.”
“À,” Will nói. “Đặc biệt thật.” Anh ngoái nhìn căn nhà của Camille.
Magnus có thể thấy ô cửa sổ phòng khách bị tấm rèm nhung đỏ che kín mít.
“Giờ chúng ta làm gì? Còn vụ gọi quỷ thì sao đây? Chúng ta có nơi nào để
đi không?”
“Tôi có nơi để đi,” Magnus nói và thầm cảm ơn trời vì giờ đầu óc Will
chỉ chăm chăm nghĩ tới việc gọi quỷ. “Tôi có thể tới ở tạm nhà một người