anh. Tôi nghĩ anh đáng được nghe, dù tôi không chắc mình quyết định có
sáng suốt không.”
Anh bối rối nhìn cô, và trong giây phút đó cô không thấy một Thợ Săn
Bóng Tối, mà chỉ thấy một chàng trai bình thường như Thomas hay Cyril
cầm cái làn picnic và không thể che giấu sự tổn thương hay bất ngờ trên nét
mặt. “Cô Collins, nếu tôi chẳng may làm gì xúc phạm…”
“Tôi không thể gặp anh. Chỉ thế thôi,” Sophie nói và quay lưng, định trở
về theo con đường cũ. Nếu đi nhanh, cô có thể bắt chuyến xe ngựa trở về
khu City…
“Cô Collins. Làm ơn mà.” Gideon gọi từ đằng sau. Anh không níu kéo
cô, mà đi song song với cô, vẻ mặt rầu rĩ. “Nói cho tôi biết tôi sai ở đâu đi.”
Cô lặng lẽ lắc đầu. Vẻ mặt anh – có lẽ cô đã sai khi tới đây. Họ đang đi
qua tiệm sách Hatchards và cô tính vào trong, chắc chắn anh sẽ không theo
cô vào cái nơi người ta có thể nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ. Nhưng biết
đâu anh lại vào.
“Tôi biết rồi,” anh đột ngột nói. “Là Will. Will đã kể cho cô nghe, phải
không?”
“Anh nói vậy là tôi biết anh có chuyện phải nói ra rồi.”
“Cô Collins, tôi có thể giải thích. Cứ đi với tôi đã – lối này.” Anh quay
người và cô cũng đi thận trọng theo anh. Họ tới trước nhà thờ St. James,
anh dẫn cô đi vòng qua bên nhà thờ và đi dọc một con phố hẹp chạy qua
khu giữa đường Piccadilly và Jermyn. Ở đây yên tĩnh hơn, nhưng không
đến nỗi vắng tanh vắng ngắt; vài khách bộ hành đi qua tò mò nhìn họ - một
cô gái mặt sẹo và một anh chàng đẹp mã có gương mặt tái xanh, đang cẩn
trọng đặt cái làn xuống chân.
“Số là hồi đêm trước,” anh nói. “Bố tôi có tổ chức tiệc tại căn nhà ở
Chiswick. Tôi nghĩ có thấy Will. Tôi không biết cậu ấy đã kể với mọi người
chưa.”
“Vậy anh thú nhận hả? Rằng anh ở đó, tại cái nơi trụy lạc… vô đạo
đức…”