“Vô đạo đức? Còn hơn là vô đạo đức ấy chứ,” Gideon nói, gằn giọng
theo kiểu cô chưa từng nghe ở anh. Đằng sau họ, chuông nhà thờ điểm giờ;
anh có vẻ không nghe thấy. “Cô Collins, tất cả những gì tôi có thể làm là
thề với cô rằng trước đêm đó tôi không hề biết bố tôi lại đánh bạn với đám
trụy lạc, nhiễm thói hư tật xấu như vậy. Tôi đã ở Tây Ban Nha suốt nửa
năm nay…”
“Và trước kia ông ta không như vậy?” Sophie không tin, hỏi.
“Không hẳn. Khó giải thích lắm.” Đôi mẳt anh nhìn qua cô, màu xanh
xám nổi bão hơn bao giờ hết. “Bố tôi luôn chế giễu Hiệp Ước. Nếu không
thể phạm Luật, vậy ông sẽ lách Luật. Ông luôn dạy chúng tôi sống phải như
thế, rằng mọi Thợ Săn Bóng Tối đều hành xử như thế. Và chúng tôi –
Gabriel và tôi – mất mẹ khi còn quá nhỏ, nên chẳng còn biết theo gương ai
khác. Mãi tới khi đến Madrid, tôi mới thấu hiểu được toàn bộ những… lỗi
lầm của bố mình. Mọi người không cười cợt Luật và lách Luật, và họ nhìn
tôi như thể tôi là đồ quái thai khi tin vào điều đó, tới khi tôi thay đổi. Học
hỏi và quan sát đã giúp tôi tin mình đã được dạy dỗ theo những nguyên tắc
vớ vẩn, rằng bố tôi cố ý nhồi nhét những thứ đó vào đầu tôi. Tôi chỉ có thể
nghĩ tới Gabriel và rằng biết đâu mình có thể cứu nó hoặc ít nhất khiến quá
trình phản tỉnh của nó không quá đau đớn.”
“Còn em gái anh – cô Lightwood?”
Gideon lắc đầu. “Nó không hề biết gì. Bố tôi nghĩ phụ nữ không nên liên
quan gì tới những khía cạnh u ám hơn của Thế Giới Ngầm. Không, ông ấy
nghĩ chỉ mình tôi nên biết sự vụ ông ấy làm, vì tôi là người thừa kế gia sản
nhà Lightwood. Chính với quan điểm đó ông ấy đã đưa tôi tới sự kiện đêm
qua, và có lẽ Will đã thấy tôi.”
“Anh biết cậu ấy ở đó?”
“Tôi quá chán ghét cảnh tượng trong phòng nên đã trốn ra ngoài vườn để
hít thở chút không khí trong lành. Mùi quỷ tanh tưởi khiến tôi buồn nôn.
Ngoài đó, tôi thấy một bóng hình quen thuộc một mực muốn đuổi kỳ được
một con quỷ da xanh.”