giờ nó vỡ tan tành trên sàn, như thể có người dùng sức quăng thẳng nó vào
tường. Jessamine mặc cái váy trắng đơn bạc ngồi trên cái giường hẹp, với
cái chăn vải thô quấn quanh người. Tóc cô ấy xổ xuống vai thành từng búi
rối, còn hai mắt thì đỏ sọc.
“Chào mừng tới chơi. Chốn ăn ở tốt đấy chứ nhỉ?” Jessamine nói. Giọng
cô nàng nghe khàn như thể cổ họng bị sưng vì khóc nhiều. Cô gái nhìn
Tessa, và môi dưới bắt đầu run run. “Charlotte bảo… bảo bồ tới đưa mình
về à?”
Tessa lắc đầu. “Không phải.”
“Nhưng…” Mắt Jessamine bắt đầu ầng ậng nước. “Chị ấy không thể bỏ
mình ở đây. Mình nghe thấy tiếng họ, cả đêm.” Cô nàng rùng mình, kéo
chăn sát người hơn.
“Bồ nghe thấy gì cơ?”
“Tiếng người chết,” cô ấy nói. “Thì thầm trong mộ của họ. Nếu mình còn
ở đây, không sớm thì muộn mình cũng sẽ nhập bọn với họ. Mình biết mà.”
Tessa ngồi xuống bên giường và thận trọng chạm vào tóc Jessamine, dịu
dàng vuốt những lọn tóc rối. “Không đời nào,” cô nói và Jessamine bắt đầu
nức nở. Vai cô ấy run run. Tessa vô vọng nhìn quanh phòng, như thể gì đó
trong xà lim tệ hại này có thể khiến cô có cách mở đầu câu chuyện.
“Jessamine,” cô nói. “Mình mang cho bồ cái này.”
Jessamine chậm rãi ngẩng mặt. “Đồ của Nate sao?”
“Không,” Tessa dịu dàng đáp. “Đồ của bồ.” Cô cho tay vào túi và lôi ra
một thứ, chìa cho Jessamine. Trong lòng bàn tay cô là con búp bê nhỏ lấy từ
trong cái cũi trong ngôi nhà đồ chơi của Jessamine. “Bé Jessie này.”
Jessamine khẽ “à” một tiếng, rồi chộp vội lấy con búp bê. Cô ấy ôm chặt
nó trong ngực. Mắt cô nàng nhắm chặt, nước mắt chảy thành dòng trên
gương mặt lem luốc. Nhìn cô ấy như vậy Tessa thấy thương vô cùng. Giá
mà…
“Jessamine,” Tessa lại nói. Cô thấy Jessamine như một con thú cần được
vỗ về, và gọi tên cô ấy hết lần này tới lần khác sẽ giúp được gì đó. “Chúng