Cô tự mình rời xe, gót giày nện lên nền đá bazan. “Cảm ơn anh, Tu
Huynh Enoch,” cô nói. “Chúng tôi đến gặp Jessamine Lovelace. Anh dẫn
đường giùm nhé?”
Các tù nhân của Thành phố Câm Lặng bị giam ngay dưới tầng một, phía
sau Sảnh Ngôi Sao Tiên Tri. Một cầu thang tối om dẫn xuống dưới. Các Tu
Huynh Câm đi trước, theo sau là Tessa và Jem, cả hai không nói gì với nhau
kể từ lúc rời xe. Nhưng đây không phải sự im lặng ngượng ngùng. Có gì đó
trong khung cảnh trang nghiêm tịch mịch của Thành phố Xương, với những
lăng mộ lớn và những cổng vòm cao cao, khiến cô cảm giác như đang trong
một bảo tàng hay nhà thờ, nơi người ta phải nói nhỏ đi khẽ.
Tới cuối chân cầu thang, hành lang rẽ làm hai hướng; các Tu Huynh Câm
rẽ trái, dẫn Jem và Tessa gần tới cuối hành lang. Họ đi qua hết dãy phòng
này tới dãy phòng khác, tất cả đều cửa khóa then cài. Mỗi phòng đều có
giường và bồn rửa mặt, nhưng chỉ có vậy. Tường bằng đá, bốc mùi nước và
ẩm mốc. Tessa tự hỏi có phải họ đang ở dưới sông Thames, hay nơi nào đó
đại loại vậy.
Cuối cùng các Tu Huynh dừng trước một cánh cửa kế bên cửa cuối, và
Enoch chạm vào ổ khóa. Nó lanh canh bật mở, và xích giữ cửa bung ra.
Mời vào, Enoch nói và lùi lại. Chúng tôi sẽ đợi bên ngoài.
Jem cầm nắm đấm cửa và do dự nhìn Tessa. “Có lẽ cô ấy nên nói chuyện
với Jessamine trước. Phụ nữ với nhau.”
Tessa giật mình. “Anh chắc không? Anh biết rõ cô ấy hơn em…”
“Nhưng em biết Nate,” Jem nói và tránh nhìn cô trong một thoáng. Tessa
có cảm giác anh đang giấu cô gì đó. Đó là cảm giác bất thường của Jem mà
cô không biết phản ứng ra sao. “Lát nữa anh sẽ vào, nhưng em cứ xoa dịu
Jessie đã.”
Tessa chậm rãi gật đầu. Tu Huynh Enoch mở cửa cho cô bước vào, hơi
nao núng chút đỉnh khi cánh cửa nặng nề đóng sầm lại.
Đây là một gian phòng nhỏ giống như mọi căn phòng khác, với bốn bề
đều là đá. Có một cái bồn rửa mặt và gì đó có lẽ từng là bình nước bằng sứ;