dòng sông, những con thuyền đen đúa dập dềnh trên sóng nước, màn mưa
hòa cùng nước sông.
“Tessa.” Anh chuyển sang ngồi cạnh cô, gương mặt căng thẳng, đẹp đẽ
của anh rất gần cô. “Anh biết những cô gái người phàm được dạy bảo rằng
họ không được quyến rũ đàn ông. Đàn ông yếu đuối và phụ nữ phải kiềm
chế họ. Anh đoan chắc Thợ Săn Bóng Tối rất khác. Bình đẳng hơn. Cả hai
được lựa chọn làm – điều chúng ta đã làm.”
Cô nhìn anh. Anh quá tử tế, cô nghĩ. Có vẻ anh đọc được nỗi sợ hãi trong
cô và định xóa bỏ nó trước khi cô kịp nói thành lời.
Cô bỗng nghĩ tới Will, tới chuyện giữa họ đêm trước. Cô cố quên ký ức
về cái lạnh bao lấy họ, hơi ấm giữa thân thể họ khi họ ôm ghì lấy nhau. Cô
bị phê thuốc, Will cũng vậy. Không một điều gì họ nói hay làm có ý nghĩa
gì hơn những chuyện điên rồ người ta làm lúc say thuốc phiện. Không cần
thiết phải kể với một ai hết; nó chẳng có ý nghĩa gì. Không một chút nào.
“Nói gì đi chứ, Tessa.” Giọng Jem run run. “Anh sợ em nghĩ anh hối hận
vì đêm đó. Anh không có.” Ngón tay của anh xoa làn da trần giữa cổ tay áo
và găng tay cô. “Anh chỉ tiếc rằng chuyện đó tới quá sớm. Anh… anh
muốn… muốn theo đuổi em trước đã. Tháp tùng em đi chơi đây đó.”
“Tháp tùng sao?” Tessa bật cười.
Anh tiếp tục. “Nói cho em biết cảm xúc của anh trước, trước khi anh
chứng tỏ. Viết thơ cho em…”
“Anh còn không thích thơ mà,” Tessa nói, giọng hụt hơi vì cười nhẹ
nhõm.
“Đúng. Nhưng em khiến anh muốn viết. Thế không được tính sao?”
Đôi môi Tessa cong lên thành một nụ cười. Cô nhoài người ngước nhìn
mặt anh, quá gần khiến cô có thể nhìn ra từng sợi lông mi bạc, vết sẹo trắng
mờ trên cần cổ xanh xao của anh – dấu vết của các Ấn Ký. “Nghe thực tế
đó, James Carstairs. Anh chiếm được lòng bao nhiêu cô gái bằng chiêu này
rồi?”