“Ừ?”
“Em… anh phải biết… tình bạn của anh có ý nghĩa thế nào với em,” cô
ngại ngùng nói. “Và…”
Vẻ đau xót lộ trên gương mặt anh. “Đừng mà.”
Ngỡ ngàng, Tessa chỉ biết chớp mắt. “Ý anh là sao?”
“Mỗi lần em nói từ ‘tình bạn’, anh lại thấy như bị dao đâm,” anh nói.
“Tình bạn là một điều quý giá, Tessa, và anh không ghét bỏ nó, nhưng lâu
nay anh luôn mong rằng quan hệ giữa chúng ta hơn mức bạn hữu. Và sau
đêm kia, anh đã nghĩ có lẽ hy vọng của anh không đi tới tuyệt vọng. Nhưng
giờ…”
“Giờ em đã phá hỏng tất cả,” cô thì thầm. “Em rất xin lỗi.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ; cô cảm nhận được anh đang kiềm chế một thứ
cảm xúc mãnh liệt nào đó. “Em không nên xin lỗi vì không đáp lại tình cảm
của anh.”
“Nhưng Jem.” Cô bối rối, và chỉ còn nghĩ tới việc xóa đi nỗi đau của
anh, khiến anh ít bị tổn thương hơn. “Em đang xin lỗi vì hành động của
mình tối đó. Em quá sỗ sàng và cư xử thiếu đàng hoàng. Hẳn anh sẽ nghĩ
em…”
Anh ngạc nhiên ngước lên. “Tessa, em không thể nghĩ thế chứ? Anh mới
là người cư xử thiếu đàng hoàng. Từ lúc đó, anh không dám nhìn em vì
nghĩ em ghét anh lắm…”
“Em không bao giờ có thể ghét anh,” cô nói. “Em chưa từng gặp ai tốt
bụng và tử tế như anh. Em nghĩ anh thất vọng về em. Rằng anh ghét em.”
Jem kinh hãi. “Sao anh có thể ghét em khi chính phút ngã lòng của anh
đã dẫn tới chuyện giữa chúng ta? Nếu anh không tuyệt vọng như thế, anh sẽ
kiềm chế được hơn.”
Ý anh ấy là anh ấy có thể kiềm chế mình, Tessa nghĩ. Anh ấy không mong
mình sẽ cư xử phải phép. Chắc anh ấy cho rằng bản chất của mình là vậy.
Cô lại chăm chú nhìn cửa sổ, hoặc chút chút gì đó mình nhìn được. Cô thấy