anh ta không có sẹo như mặt Enoch, và cô chỉ nhìn được có thế bên dưới
mũ.
Cô nhìn xuống thềm đúng lúc cửa mở sau lưng cô và Jem bước ra; trời
lạnh, và anh mặc áo khoác màu xám mỏng khiến tóc và mắt anh còn bạc
hơn bao giờ hết. Anh ngước lên nhìn bầu trời mang màu xám tương tự,
nặng trịch với những đám mây nhuốm màu đen và nói, “Chúng ta nên vào
xe trước khi trời mưa.”
Đó là một câu nói cực kỳ bình thường, nhưng Tessa vẫn bị bí lời. Cô
lẳng lặng theo Jem tới xe và để anh giúp mình vào trong. Khi anh vào theo
và đóng cửa lại, cô nhận thấy anh không đem theo cây gậy giấu kiếm.
Cỗ xe dồ lên phóng đi. Tessa, tay đặt ở cửa sổ, khẽ kêu một tiếng.
“Cổng… khóa rồi! Cỗ xe…”
“Suỵt.” Jem đặt tay lên cánh tay cô. Cô không khỏi há hốc miệng khi cỗ
xe đi lọc xọc tới cánh cổng sắt khóa kín – và đi xuyên qua, như thể chúng
chẳng khác nào không khí. Cô ngạc nhiên thở ra một hơi. “Các Tu Huynh
Câm sở hữu loại phép thuật kỳ lạ,” Jem nói và hạ tay xuống.
Đúng lúc đó trời đổ mưa, bầu trời mở ra như một bình nước nóng giẫy.
Qua màn nước bạc, Tessa chăm chú nhìn khi cỗ xe lướt qua những người bộ
hành như thể họ là những bóng ma, chui vào kẽ hở hẹp nhất giữa các tòa
nhà, lọc cọc đi qua một khoảnh sân rồi một nhà kho, rồi cuối cùng tới đê
sông Thames trơn ướt vì nước mưa và cũng vì làn nước xám xịt của sông
Thames.
“Ôi, lạy Chúa lòng lành,” Tessa nói và kéo rèm lại. “Hãy nói rằng chúng
ta không đi xuống sông đi.”
Jem cười. Dù đang kinh hãi nhưng cô vẫn mong được nghe thấy âm
thanh đó. “Không. Theo như anh biết thì xe của Thành phố Câm Lặng chỉ
đi trên cạn, dù chuyến đi này đặc biệt. Một hai lần đầu tiên đi em sẽ thấy
hơi buồn nôn, nhưng rồi sẽ quen thôi.”
“Anh quen chưa?” Cô nhìn thẳng vào anh. Đến lúc rồi. Cô phải nói ra
trước khi tình bạn của họ sứt mẻ thêm. “Jem này,” cô nói.