mình cần bồ giúp.”
“Để phản lại Nate,” Jessamine gắt. “Nhưng mình không biết gì. Mình
còn không biết vì sao phải ở đây.”
“Em biết.” Jem nói lúc vào phòng. Anh đỏ mặt và hơi thở có chút dồn
dập, như thể vừa đi rất nhanh. Anh nhìn Tessa tỏ vẻ bí ẩn và đóng cửa lại.
“Em biết chính xác vì sao mình ở đây, Jessie…”
“Vì em đã yêu!” Jessamine hét lên. “Anh biết tình yêu là thế nào mà. Em
thấy anh nhìn Tessa ra sao rồi.” Cô nhìn Tessa với vẻ hằn học khiến má
Tessa nóng bừng. “Ít nhất Nate còn là con người.”
Jem không hề mất bình tĩnh. “Anh không phản bội Học Viện vì Tessa,”
anh nói. “Anh không nói dối và gieo họa cho những người đã nuôi nấng anh
từ hồi anh còn là đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa.”
“Nếu anh không dám làm như em,” Jessamine nói. “Vậy anh không thật
lòng yêu Tessa.”
“Nếu cô ấy bảo anh làm vậy,” Jem nói. “Anh biết cô ấy không thật lòng
yêu anh.”
Jessamine hít một hơi và quay đi không nhìn anh nữa, như thể anh vừa
tát vào mặt cô ấy. “Anh,” Jessie lúng búng nói. “Em luôn nghĩ anh là người
tử tế nhất. Nhưng anh ác lắm. Tất cả đều ác lắm. Charlotte tra tấn em bằng
Kiếm Thánh đó tới khi em nói ra tất cả. Các người còn muốn gì nữa nào?
Các người đã buộc em phản bội người em yêu.”
Tessa thoáng thấy Jem đảo mắt. Trong sự tuyệt vọng của Jessamine có gì
đó rất kịch, như mọi việc cô ấy làm, nhưng ẩn dưới đó – dưới cái vai diễn
người phụ nữ khốn khổ - Tessa cảm nhận được cô gái kia thật sự hoảng sợ.
“Mình biết bồ yêu Nate,” Tessa nói. “Và mình biết không thể thuyết
phục bồ rằng anh ấy không hề đáp lại tình cảm của bồ…”
“Bồ ghen với mình…”
“Jessamine, Nate không thể nào yêu bồ. Anh ấy có vấn đề - như thể tim
anh ấy mất một mảnh nào đó. Thề có Chúa chứng giám, mình và dì luôn cố