Mortmain.”
“Bệnh đậu mùa quỷ!” Will lầm bầm, rồi nhìn Charlotte. Dù anh tỏ ra cực
kỳ hứng chí, nhưng có sự kiên định sáng lên trong đôi mắt xanh, đó là ánh
sáng của sự thông tuệ, như thể anh là một kỳ thủ đang tính nước cờ tiếp.
“Chúng ta phải liên lạc với Benedict ngay,” Will nói. “Charlotte phải chơi
ông ta. Ông ta đã rất chắc mẩm sẽ có được Học Viện. Chị phải bảo ông ấy
rằng dù tới chủ nhật mới hết hạn định của Quan Chấp Chính, nhưng chị
nhận thấy đằng nào ông ấy cũng thắng cược, và chị muốn gặp giải quyết
trước.”
“Benedict cứng đầu lắm…” Charlotte lên tiếng.
“Và cực kỳ cao ngạo,” Jem nói. “Benedict luôn muốn kiểm soát Học
Viện, nhưng cũng muốn chế nhạo chị nữa, Charlotte. Ông ta muốn chứng
minh rằng phụ nữ không điều hành nổi Học Viện. Ông ấy tin rằng chủ nhật
tới Quan Chấp Chính sẽ tước Học Viện khỏi tay chị, nhưng vậy không có
nghĩa là ông ta muốn bỏ lỡ cơ hội được thấy riêng chị cúi đầu chịu thua.”
“Rồi sao nào?” Henry hỏi. “Bảo Charlotte đi đối chất Benedict để làm gì
nào?”
“Tống tiền,” Will nói. Mắt anh sáng lên sự phấn khích. “Mortmain có lẽ
không nằm trong tay chúng ta, nhưng Benedict thì có, hoặc hiện giờ thế là
đủ.”
“Bồ nghĩ ông ta sẽ từ bỏ Học Viện luôn hả? Thế ông ta để cho một người
cùng phe tiếp tục chanh chấp Học Viện với chúng ta thì sao?” Jem hỏi.
“Chúng ta không cố diệt trừ ông ta. Chúng ta muốn ông ta hoàn toàn ủng
hộ Charlotte. Rút lại lời thách thức và tuyên bố chị ấy thích hợp điều hành
Học Viện. Đám cùng phe sẽ thua; Quan Chấp Chính sẽ hài lòng. Chúng ta
giữ được Học Viện. Và hơn thế, chúng ta có thể buộc Benedict cho chúng ta
biết về Mortmain – nơi ẩn náu, những bí mật, tất cả.”
Tessa ngờ vực. “Nhưng em khá chắc rằng ông ấy sợ Mortmain hơn sợ
chúng ta, và ông ta cần thuốc của Mortmain. Hoặc không ông ta sẽ chết.”