“Đúng thế. Nhưng chuyện ông ta làm – tằng tịu với quỷ, rồi đổ bệnh cho
vợ, khiến bà ta chết – có thể coi là sát hại một Thợ Săn Bóng Tối. Nói là sát
hại thì không đúng lắm, nhưng ông ta vì liên quan tới quỷ mà gián tiếp hại
chết bà ta. Ông ta có thể phải lĩnh hình phạt đáng sợ nhất.”
“Cái gì còn kinh khủng hơn chết đây?” Tessa hỏi, và đột ngột hối hận vì
thấy miệng Jem bỗng mím chặt.
“Các Tu huynh Câm sẽ xoá bỏ phần Thợ Săn Bóng Tối của ông ta. Ông
ta sẽ trở thành Kẻ Lầm Đường,” Will nói. “Các con ông ta sẽ thành người
phàm, bị tước bỏ mọi Ấn Ký. Dòng họ Lightwood sẽ bị gạch bỏ khỏi giới
phả Thợ Săn Bóng Tối. Ấy là phút cáo chung của dòng họ Lightwood trong
giới Nephilim. Không có một sự túi nhục nào hơn thế. Đó là hình phạt mà
ngay cả Benedict cũng phải sợ.”
“Thế nếu ông ta không sợ thì sao?” Jem hỏi khẽ.
“Vậy chắc chúng ta cũng chẳng phải sợ rồi.” Charlotte càng nói càng tỏ
vẻ quyết tâm hơn; Sophie đang dựa vào bệ lò sưởi, trông cô ấy thật buồn bã,
và Henry, đặt tay lên vai vợ, lại dịu dàng lạ thường. “Chúng ta sẽ liên lạc
với Benedict. Giờ không phải là lúc thư từ dông dài báo trước này nọ; đánh
úp vẫn hơn. Mà đống danh thiếp đâu rồi nhỉ?”
Will ngồi thẳng dậy. “Vậy mọi người đồng ý với kế hoạch của em?”
“Giờ đó là kế hoạch của chị,” Charlotte kiên quyết. “Will, em có thể đi
cùng nhưng phải nghe theo chị, và không được đả động gì tới bệnh đậu mùa
quỷ, trừ khi chị cho phép.”
“Nhưng… nhưng…” Will cà lăm.
“Ồ, thôi đi nào,” Jem đá mắt cá chân Will, nhưng không mạnh lắm.
“Chị ấy cướp kế hoạch của tôi!”
“Will,” Tessa gắt. “Anh quan tâm đến chuyện kế hoạch được thực thi hay
chuyện ai đề ra kế hoạch?”
Will chỉ cô. “Đó,” anh nói. “Thêm em ấy nữa.”