phúc chứ không phải do tuyệt vọng. Nhưng đây quả là một thời khắc kỳ lạ
để hạnh phúc!
“Anh bị hâm đấy hả?” Cô hỏi. “Anh nói ‘đậu mùa quỷ’ hệt như cách
người ta nói ‘khối gia tài kếch sù từ trên trời rơi xuống.’ Anh sung sướng
thế sao?”
“Là do anh được minh oan, chứ không phải vì vui, và hệt như cách người
ta nói về bệnh đậu mùa quỷ. Anh muốn nói về anh và em…”
Cửa phòng khách mở, Henry và Charlotte lần lượt ra ngoài. Biết Jem là
người tiếp theo rời phòng khách, Tessa vội tránh xa Will, dù giữa họ chẳng
có chuyện gì không chính đáng. Trừ trong suy nghĩ của mày, một giọng nho
nhỏ vang trong đầu cô, và cô lờ nó đi. “Will, không phải lúc này,” cô thì
thầm. “Em nghĩ mình biết anh muốn nói gì, và anh có quyền được nói,
nhưng giờ không phải lúc, được chứ? Tin em đi, em cũng rất muốn được
nói chuyện với anh, vì nó đè nặng tâm trí em…”
“Thật sao? Em nói thật chứ?” Will ngớ ra, như thể vừa bị cô đập đá vào
đầu.
“À… ừ,” Tessa nói và ngước lên nhìn Jem đang tới. “Nhưng không phải
lúc này.”
Will nhìn theo, nuốt nước bọt và đành gật đầu. “Vậy lúc nào?”
“Đợi chúng ta gặp nhà Lightwood xong đã. Hãy gặp em trong phòng
khách.”
“Trong phòng khách?”
Cô nhíu mày. “Thật đấy, Will,” cô nói. “Anh định nhại mọi lời em nói
hả?”
Jem đã tới và nghe được câu cuối cùng; anh cười tươi. “Tessa, hãy để
cho Will tội nghiệp của chúng ta được bông đùa chứ, cậu ấy ra ngoài cả
đêm và trông như chẳng nhớ nổi tên mình rồi.” Anh đặt tay lên cánh tay
parabatai của mình. “Đi nào, Herondale. Bồ có vẻ cần một chữ rune năng
lượng – cũng có thể là hai hoặc ba.”