Cô không chắc mình chờ đợi Will nói gì, nhưng đây chắc chắn không
phải điều đó. “Hộp Pyxis? Nhưng sao bố anh lại có hộp Pyxis?”
“Một kỷ vật từ thời còn là Thợ Săn Bóng Tối chăng? Ai mà đoán được
chứ? Nhưng chắc em nhớ trong Codex có nhắc tới những lời nguyền và
cách nguyền rủa chứ? Ờ, khi anh mở cái hộp, anh đã thả ra một con quỷ -
Marbas – và nó nguyền rủa anh. Nó nguyền rằng bất kỳ ai yêu thương anh
đều sẽ phải chết. Đáng ra anh sẽ không tin – không ai dạy anh tin vào phép
thuật – nhưng tối đó, chị gái anh chết rất thảm. Anh tưởng đó là khởi đầu
của lời nguyền. Anh chạy khỏi nhà và tới đây. Anh nghĩ đó là cách duy nhất
để họ được bình an, để khiến họ không rơi vào tay thần chết. Lúc đầu anh
không nhận ra mình đang bước vào một gia đình thứ hai. Henry, Charlotte,
kể cả Jessamine chết tiệt – anh phải
đoán
chắc rằng không một ai ở đây dám
yêu thương anh. Và anh nghĩ bởi nếu yêu anh, họ sẽ gặp nguy hiểm. Suốt
ngần ấy năm anh xa lánh mọi người – anh hoàn toàn đẩy họ ra xa mình.”
Tessa chăm chú nhìn anh. Những lời nói đó vang ong ong trong đầu cô.
Suốt ngần ấy năm anh xa lánh mọi người – anh hoàn toàn đẩy họ ra xa
mình. Cô nghĩ tới những lời nói dối của anh, những bí mật của anh, thái độ
khó chịu với Henry và Charlotte, sự độc ác có vẻ gượng ép, kể cả câu
chuyện về Tatiana với tình yêu của một cô bé gái, nhưng toàn bộ tình cảm
lại bị anh vùi dập. Rồi còn có… “Jem,” cô thì thào.
Anh buồn bã nhìn cô. “Jem lại khác,” anh nói khẽ.
“Jem sắp chết. Anh thân với Jem vì nghĩ đằng nào anh ấy cũng cận kề
cái chết rồi? Anh nghĩ lời nguyền sẽ không ảnh hưởng tới anh ấy?”
“Và mỗi năm trôi qua mà cậu ấy vẫn sống, anh lại càng đoán chắc giả
thuyết của mình đúng. Anh nghĩ mình có thể quen với cách sống như thế.
Anh nghĩ khi Jem rời bỏ cõi đời này, sau khi anh mười tám, anh sẽ sống
một mình, không dây dưa với một ai – và rồi mọi chuyện thay đổi. Vì em.”
“Em?” Tessa cố lấy giọng bình tĩnh.
Một nụ cười thấp thoáng trên môi anh. “Lúc mới gặp em, anh nghĩ em
không giống bất kỳ ai anh từng biết. Em khiến anh cười. Không ai ngoài