“Đừng nói vậy.” Giọng anh như thì thầm. “Anh yêu em, Tessa. Anh yêu
em.”
Cô lắc đầu. “Will... đừng.”
Anh hít một hơi run rẩy. “Anh biết em không muốn tin anh,” anh nói.
“Tessa, làm ơn, em không tin anh hay em không nghĩ có thể yêu anh? Vì
nếu là vế thứ hai…”
“Will. Không quan trọng nữa rồi…”
“Không có chuyện gì quan trọng hơn!” Giọng anh mạnh dần. “Anh biết
nếu em ghét anh thì đó là do anh ép em. Anh biết em chẳng việc gì phải cho
mình cơ hội thứ hai để đánh giá anh theo một cách khác. Nhưng anh xin em
cho anh cơ hội đó. Anh sẽ làm bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì.”
Giọng anh run rẩy, và cô nghe thấy tiếng của một người khác trong đó.
Cô thấy Jem nhìn cô, trong đôi mắt ấy chứa đựng tình yêu, hy vọng, mong
chờ của cả thế giới.
“Không,” cô thì thầm. “Không thể.”
“Có thể,” anh tuyệt vọng nói. “Phải có chứ. Em đâu ghét anh đến độ
đó…”
“Em không hề ghét anh,” cô nói, vô cùng buồn bã. “Em đã cố ghét anh,
Will. Nhưng không thể.”
“Vậy, anh có cơ hội.” Hy vọng lóe sáng trong mắt anh. Cô không nên
nói dịu dàng thế - ôi Chúa ơi, không có cách nào khiến chuyện bớt tệ sao?
Cô phải nói. Ngay lúc này. Nói thật nhanh, thật rõ ràng vào. “Tessa, nếu em
không ghét anh, vậy em có thể cho anh một cơ hội…”
“Jem đã cầu hôn em,” cô buột miệng. “Và em đã đồng ý.”
“Sao?”
“Em nói Jem đã cầu hôn em,” cô thì thầm. “Anh ấy hỏi cưới em. Và em
đã đồng ý.”
Mặt mày Will trắng bệch. Anh nói. “Jem. Jem bạn anh?”
Cô gật đầu, không nói lời nào.