Will lảo đảo và tì tay lên lưng ghế để đứng cho vững. Anh trông như bất
ngờ bị đá mạnh vào bụng. “Khi nào?”
“Sáng nay. Nhưng chúng em đã dần thân thiết sau một thời gian dài.”
“Em… và Jem?” Will trông như đang được yêu cầu tin vào một điều bất
khả - tuyết rơi mùa hè, mùa đông ở Luân Đôn không có mưa.
Đáp lại, Tessa chạm vào mặt dây chuyền ngọc bích Jem tặng. “Anh ấy
tặng em cái này,” cô nói. Giọng cô rất bình thản. “Đây là quà cưới bố tặng
mẹ anh ấy.”
Will nhìn nó, nhìn những Hán tự trên đó, như thể ấy là con rắn siết cổ cô.
“Cậu ấy không hề nói gì. Cậu ấy không hề tâm sự một tiếng nào với anh về
em. Không theo cách đó. Anh vuốt tóc xòa xuống mặt, động tác cô đã thấy
anh làm cả ngàn lần, chỉ có điều giờ tay anh run dữ dội. “Em yêu cậu ấy
chứ?”
“Có, em yêu anh ấy,” cô nói và thấy Will nhăn mặt. “Anh thì sao?”
“Nhưng cậu ấy sẽ hiểu,” anh đờ đẫn nói. “Nếu chúng ta giải thích. Nếu
chúng ta nói… cậu ấy sẽ hiểu.”
Trong giây phút đó, Tessa bỗng tưởng tượng cảnh mình tháo dây chuyền,
đi vào hành lang, gõ cửa phòng Jem. Trả lại anh thứ này. Nói rằng mình đã
sai, rằng cô không thể kết hôn cùng anh. Cô có thể nói với anh, nói với anh
tất cả về bản thân mình và về Will – cô thấy mông lung ra sao, cô cần thời
gian thế nào, cô không thể hứa trao trọn con tim cho anh, rằng một phần
trong cô bây giờ và sẽ mãi mãi thuộc về Will.
Và rồi cô nhớ tới lời đầu tiên Jem nói, lúc đó anh nhắm mắt, quay lưng
với cô, mặt hứng ánh trăng. Will? Will là bồ hả? Cách gương mặt, giọng nói
Will dịu lại chỉ vì mình Jem; cách Jem nắm chặt tay Will trong bệnh xá khi
Will đổ máu, cách Will gọi tên James! khi người máy quăng Jem xuống.
Mình không thể làm tổn thương hết người này tới người khác, cô nghĩ.
Mình không thể gây chuyện đó.
Mình không thể nói thật với bất kỳ ai.