Cô mường tượng gương mặt Jem nếu cô đề nghị hoãn lễ đính hôn. Anh
luôn tốt bụng. Jem luôn tốt bụng. Nhưng cô sẽ đập tan một thứ trân quý
trong anh, một thứ quan trọng với anh. Sau đó anh sẽ không còn như trước,
và sẽ chẳng có Will an ủi anh. Mà anh đâu còn bao nhiêu thời gian.
Còn Will? Vậy sau này anh sẽ ra sao? Dù lúc này anh có nghĩ gì, Tessa
vẫn biết nếu cô cắt đứt quan hệ với Jem, anh sẽ không chạm vào cô, không
ở bên cô dù cho có yêu cô nhiều đến mấy. Sao anh dám thể hiện tình yêu
với cô trước mặt Jem khi biết hạnh phúc của anh được đánh đổi bằng sự đau
đớn của bạn? Dù cho Will có tự nhủ rằng anh chịu được thì với anh, Tessa
sẽ mãi là người con gái Jem yêu tới phút cuối đời. Tới ngày cô chết. Anh sẽ
không bao giờ phản bội Jem, kể cả ở kiếp này hay kiếp sau. Nếu cô yêu một
người khác, bất kỳ ai khác… nhưng cô có yêu một ai khác đâu. Đây là hai
chàng trai cô yêu. Bây giờ, và mãi mãi.
Cô cố nói lạnh lùng hết mức. Và bình thản nữa. “Nói gì nào?”
Will chỉ nhìn cô. Ánh sáng trong mắt anh lúc đưa cô lên cầu thang, khi
anh khóa cửa, khi anh hôn cô – ánh lấp lánh của hạnh phúc – đã biến mất,
yếu ớt rồi tàn lụi như hơi thở cuối cùng của người hấp hối. Cô nghĩ tới Nate
chảy máu đầm đìa tới chết trong lòng cô. Lúc đó cô không thể làm gì giúp
anh. Cảm giác lúc này của cô cũng y như vậy. Cô như đang thấy sự sống
chạy ra khỏi Will Herondale, và cô không có cách nào ngăn nó lại.
“Jem sẽ tha thứ cho anh,” Will nói, nhưng nét mặt tuyệt vọng đã hiện
hữu trên gương mặt anh, giọng nói anh. Anh đã từ bỏ, Tessa nghĩ; Will,
người chưa từng từ bỏ bất cứ cuộc chiến nào trước khi nó bắt đầu. “Cậu
ấy…”
“Đúng vậy,” cô nói. “Anh ấy không bao giờ giận anh, Will; anh ấy quá
yêu quý anh. Em cũng không nghĩ anh ấy có thể giận em. Nhưng sáng nay
anh ấy bảo tưởng sẽ chết khi chưa kịp yêu ai như bố mẹ anh ấy yêu nhau,
và tưởng tình yêu của anh ấy sẽ không bao giờ được đáp lại. Giờ anh muốn
em ra hành lang, tới gõ cửa phòng anh ấy và tước đi tất cả sao? Nếu em làm
vậy, anh có còn yêu em không?”