“Em…” Cô hít một hơi sâu. Cô thấy đau quá. “Jem luôn đúng về anh.
Anh tốt hơn em tưởng, và em rất xin lỗi đã nghĩ sai cho anh. Vì nếu đây là
con người thật của anh, và em cũng cho là vậy – vậy anh sẽ không khó tìm
được người yêu anh, Will, một người yêu anh nhất. Nhưng em…”
Anh kêu lên một tiếng nửa như cười nghẹn nửa như thở dốc. “Yêu nhất,”
anh nói. “Em có tin được rằng đây không phải lần duy nhất em nói thế với
anh không?”
Cô lắc đầu, bối rối. “Will, em không…”
“Em có thể không bao giờ yêu anh,” anh nói đều đều, rồi khi cô không
đáp, khi cô không nói gì, anh rùng mình – cơn run rẩy chạy khắp cơ thể - và
rời ghế mà không nhìn cô. Anh kiên quyết đứng lên, đi ra nắm nắm đấm
cửa; cô đưa tay che miệng nhìn theo như thể phải một thời gian dài đằng
đẵng anh mới tìm được nó, mở ra và lao xuống hành lang, đóng sầm của lại.
Will, cô nghĩ. Will, đó là anh sao? Mắt cô nóng bừng. Không hiểu bằng
cách nào mà cô ngồi phịch xuống trước lò sưởi. Cô nhìn ngọn lửa, chực chờ
nước mắt trào ra. Nhưng không có. Sau một quãng dài học cách kiềm nước
mắt, có vẻ cô đã không còn khóc nổi nữa rồi.
Cô rút cây cời lò và chọc vào giữa những hòn than đỏ hồng, cảm nhận
hơi ấm phả lên mặt. Mặt dây chuyền ngọc bích quanh cổ cô ấm, gần như
bỏng giãy trên da cô.
Cô rút cây cời lò ra khỏi cửa. Nó đỏ rực như trái tim. Cô đưa tay nắm
mũi cời lò.
Trong một thoáng, cô chẳng cảm nhận được gì hết. Và rồi, như thể từ rất
rất xa, cô nghe mình hét lên, và đó là chìa khóa mở trái tim cô, để nước mắt
ào ạt trào ra. Cây cời lò lanh canh rơi xuống.
Khi Sophie nghe tiếng Tessa hét mà lao vào, cô ấy thấy cô quỳ bên ngọn
lửa, bàn tay bị bỏng áp vào ngực, và khóc thút thít như thể tim đã vỡ nát.